SAU LY HÔN, TÔI KHÓA THẺ LƯƠNG

CHƯƠNG 6



 “Tiền đâu?”

Ánh mắt anh ta rơi lên túi hồ sơ giấy kia.

“Nộp viện phí rồi.”

Tim tôi hẫng một nhịp.

“Ai nằm viện?”

Anh ta không trả lời.

Tôi từng bước đi tới trước túi hồ sơ.

Hứa Nghiên lập tức giữ chặt miệng túi.

“Lâm Chi, đừng xem.”

“Tại sao?”

“Bây giờ chưa phải lúc.”

Tôi nhìn chằm chằm anh ta.

“Giấy ly hôn cũng ký rồi, còn chuyện gì gọi là chưa phải lúc nữa?”

Bàn tay anh ta hơi buông lỏng.

Đúng lúc ấy, cửa phòng phụ bật mở.

Hứa Ân lao ra ngoài, trên tay cầm điện thoại.

“Anh, mẹ gọi tới! Bệnh viện bên ba lại giục đóng tiền nữa rồi!”

Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Hứa Nghiên bật dậy.

Hứa Ân cũng nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt tức khắc trắng bệch.

Tôi nhìn hai người họ.

“Chú Hứa nằm viện?”

Hứa Ân vẫn cố cứng miệng.

“Chị nghe nhầm rồi.”

Tôi nhìn Hứa Nghiên.

“Hứa Nghiên.”

Điện thoại anh ta đổ chuông.

Anh ta liếc nhìn màn hình rồi trực tiếp cúp máy.

Chưa tới hai giây sau, điện thoại lại reo.

Anh ta tiếp tục cúp.

Tôi hỏi:

“Tại sao không nghe?”

Hứa Ân lao tới định giật điện thoại.

“Anh, đừng để chị ta biết!”

Hứa Nghiên không né.

Điện thoại vang lên lần thứ ba.

Trên màn hình hiện rõ:

Bệnh viện Nhân dân thành phố – Bộ phận thu phí.

Tôi đưa tay lấy điện thoại của anh ta.

Hứa Nghiên không ngăn cản.

Hứa Ân hét lên:

“Lâm Chi!”

Tôi nhấn nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ:

“Xin hỏi đây có phải người nhà của ông Hứa Quốc An không ạ?”

Tôi nhìn Hứa Nghiên.

Anh ta không nói nổi lời nào.

Tôi đáp:

“Phải.”

“Xin chào, chi phí điều trị chiều nay của ông Hứa Quốc An vẫn còn thiếu một phần. Hệ thống hiển thị thẻ đuôi 6626 vừa thanh toán thất bại. Xin hỏi phía người nhà khi nào có thể bổ sung viện phí?”

Bên tai tôi chỉ còn vang vọng một câu.

Thẻ đuôi 6626.

Thanh toán thất bại.

Tôi hỏi:

“Hiện tại tình trạng của ông Hứa Quốc An thế nào?”

Đối phương đáp:

“Bác sĩ phụ trách đã liên hệ với người nhà rồi ạ. Tình hình cụ thể chị nên hỏi bác sĩ sẽ rõ hơn. Bên tôi chỉ phụ trách thu phí.”

Hứa Ân vừa khóc vừa lao tới giật điện thoại.

“Chị đừng hỏi nữa!”

Tôi buông tay.

Hứa Nghiên đón lấy điện thoại.

Anh ta khàn giọng:

“Tôi sẽ nghĩ cách ngay.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn anh ta.

“Cho nên hôm nay anh dẫn Hứa Ân tới phòng bán nhà quẹt thẻ… thật ra là để lấy tiền đóng viện phí?”

Hứa Ân khóc càng dữ hơn.

“Không phải!”

Tôi quay sang nhìn cô ta.

Cô ta cắn chặt môi.

Hứa Nghiên thấp giọng giải thích:

“Bên phòng bán nhà chỉ cần quẹt trước 300.000 tệ tiền cọc.”

“Sau khi nhà họ Trần nhìn thấy biên lai thanh toán, họ sẽ chuyển một khoản sính lễ cho Ân Ân.”

Tôi lập tức hiểu ra.

“Các người định dùng thẻ của tôi đóng tiền cọc…”

“Đổi lấy sính lễ từ nhà họ Trần…”

“Sau đó lấy tiền đó chuyển vào bệnh viện?”

Hứa Nghiên cúi đầu.

“…Phải.”

Tôi bật cười.

“Đúng là tính toán quá giỏi.”

Hứa Ân lập tức bật lại:

“Còn không phải vì cứu ba tôi sao? Lâm Chi, vừa rồi chị khóa thẻ khiến bệnh viện không thu được tiền, bây giờ chị hài lòng chưa?”

Tôi nhìn cô ta.

“Tại sao các người không nói thẳng với tôi là chú Hứa nhập viện?”

Hứa Ân nghẹn lời.

Hứa Nghiên thấp giọng:

“Ba không cho nói.”

“Tại sao?”

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ông ấy nói… em đã cùng nhà họ Hứa chịu khổ bảy năm rồi.”

“Ly hôn xong, đừng kéo em xuống nữa.”

Cạnh tấm thẻ trong tay cấn mạnh vào đầu ngón tay tôi.

Hứa Ân vừa khóc vừa nói:

“Bây giờ chị biết rồi chứ? Chị tưởng anh tôi lấy tiền mua nhà cưới cho tôi à?”

“Tôi nói cho chị biết, nếu không phải ba tôi đang nằm viện chờ tiền, tôi cũng không muốn để chị xem trò cười này.”

Tôi nhìn cô ta.

“Lúc ở phòng bán nhà cô nổi điên với tôi… là tôi ép cô sao?”

Hứa Ân nghẹn lại.

Tôi tiếp tục:

“Dùng thẻ của tôi nhưng không nói sự thật với tôi… cũng là tôi ép các người?”

Hứa Nghiên khàn giọng:

“Lâm Chi… xin lỗi.”

Ba chữ ấy tới quá muộn rồi.

Tôi bỏ thẻ trở lại túi xách.

Hứa Ân lao tới.

“Chị định đi đâu?”

“Ra ngân hàng.”

Mắt Hứa Ân lập tức sáng lên.

“Chị đi mở khóa thẻ?”

Tôi nhìn cô ta.

“Không.”

“Tôi đi in sao kê bảy năm.”

Nụ cười trên mặt Hứa Ân lập tức biến mất.

“Lâm Chi!”

Tôi quay sang nhìn Hứa Nghiên.

“Bệnh tình của chú Hứa, tôi sẽ tự tới bệnh viện hỏi rõ.”

“Thẻ sẽ không mở khóa.”

“Sổ sách cũng nhất định phải kiểm tra.”

Hứa Nghiên khẽ gật đầu.

Hứa Ân hoàn toàn sụp đổ.

“Chị không có tim sao? Ba tôi nằm viện rồi mà chị vẫn còn muốn kiểm tra sổ sách?”

Tôi lạnh nhạt đáp:

“Ba cô nhập viện không phải lý do để cô cướp thẻ của tôi.”

Cô ta gào lên:

“Vậy chị muốn nhìn ông ấy không có tiền chữa bệnh à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...