SAU LY HÔN, TÔI KHÓA THẺ LƯƠNG
CHƯƠNG 7
Tôi dừng lại ở cửa.
“Hứa Ân.”
“Đừng biến chuyện các người giấu tôi thành tội lỗi của tôi.”
Ngoài cửa, mẹ Hứa đang đứng đó.
Trên tay bà cầm một chiếc bình giữ nhiệt, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Hiển nhiên, bà đã nghe thấy câu cuối cùng.
Hứa Ân như nhìn thấy cứu tinh.
“Mẹ! Lâm Chi khóa thẻ rồi, bên bệnh viện không đóng tiền được nữa!”
Mẹ Hứa nhìn tôi một cái, sau đó quay sang Hứa Nghiên.
“Các con dẫn nó tới phòng bán nhà?”
Hứa Ân khựng lại.
Ngay giây tiếp theo, mẹ Hứa giơ tay tát cô ta một cái.
Chát!
“Ai cho con động ý đồ lên thẻ của chị dâu?”
Hứa Ân ôm mặt, không dám tin.
“Mẹ?”
Ngay cả tôi cũng sững người.
Mẹ Hứa từ trước tới nay luôn thiên vị người trong nhà.
Đặc biệt là Hứa Ân.
Bảy năm qua, bà không ít lần nói tôi keo kiệt, cũng không ít lần lấy câu “đều là người một nhà” để ép tôi nhường nhịn.
Vậy mà hôm nay…
Bà lại đánh Hứa Ân.
Hứa Ân vừa khóc vừa hét:
“Con còn không phải vì ba sao?”
Tay mẹ Hứa run tới mức phát run.
“Con vì ba con nên mới lừa lấy thẻ của chị dâu đi quẹt ở phòng bán nhà?”
“Nếu ba con biết chuyện này, ông ấy tức chết ngay tại chỗ!”
Tôi bình tĩnh lên tiếng:
“Dì à, cháu với Hứa Nghiên đã ly hôn rồi.”
Mẹ Hứa nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe.
“Dì biết.”
Bà đặt bình giữ nhiệt lên bàn.
“Lâm Chi, dì không cầu xin cháu đưa tiền.”
“Cần kiểm tra sổ sách thì cứ kiểm tra.”
“Chú Hứa nhập viện là chuyện của nhà họ Hứa chúng ta, không thể dùng cách lừa gạt.”
Hứa Ân không dám tin nổi.
“Mẹ, sao mẹ cũng đứng về phía chị ta?”
Mẹ Hứa quay sang nhìn cô ta.
“Con im miệng.”
Hứa Ân dậm chân.
“Vậy còn ba thì sao? Bệnh viện giục tiền thì sao? Nhà họ Trần bên kia thì sao?”
Mẹ Hứa mệt mỏi nói:
“Con mang mấy món trang sức vàng ra trước đi.”
Hứa Ân lập tức lùi về phía sau.
“Đó là của hồi môn của con.”
Tôi bật cười.
Mẹ Hứa nhắm mắt lại.
“Mạng của ba con còn không bằng mấy cái vòng tay đó sao?”
Hứa Ân khóc tới khàn giọng:
“Bán chúng thì được bao nhiêu tiền? Trong thẻ chị ta còn hơn 600.000 tệ, chỉ cần mở khóa là được rồi!”
Tôi nhìn cô ta.
“Hóa ra cô biết trong thẻ còn bao nhiêu tiền.”
Mặt Hứa Ân lập tức trắng bệch.
Mẹ Hứa quay đầu nhìn cô ta.
“Con kiểm tra từ lúc nào?”
Hứa Ân không nói lời nào.
Hứa Nghiên lên tiếng:
“Nó từng lén xem tin nhắn ngân hàng trong điện thoại con.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Cho nên màn kịch ở phòng bán nhà hôm nay…”
“Không phải nhất thời nổi hứng.”
Hứa Ân lập tức gào lên:
“Tôi không có!”
Tôi nhìn thẳng cô ta.
“Nhà họ Trần chỉ cần xem biên lai thanh toán tiền cọc.”
“Ưu đãi của phòng bán nhà kéo dài tới cuối tháng.”
“Nhưng cô lại lừa Hứa Nghiên rằng chỉ còn hôm nay.”
“Cô muốn chốt nhà trước…”
“Sau đó để Hứa Nghiên với tôi tiếp tục gánh viện phí cho chú Hứa, đúng không?”
Hứa Ân bị tôi nói trúng tới mức liên tục lùi về phía sau.
Sắc mặt mẹ Hứa xám ngoét.
“Ân Ân… con thật sự nghĩ như vậy sao?”
Hứa Ân vừa khóc vừa lắc đầu.
“Con không có…”
“Con chỉ sợ Trần Bách không cần con nữa.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cho nên bệnh của ba cô…”
“Biến thành quân bài để cô mua nhà.”
Hứa Ân lập tức gào lên với tôi:
“Chị có tư cách gì nói tôi? Chị với anh tôi ly hôn rồi, còn quản chuyện nhà chúng tôi làm gì?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Tôi quản tiền của tôi.”
Hứa Nghiên đột nhiên lên tiếng:
“Ân Ân, xin lỗi cô ấy.”
Hứa Ân sửng sốt.
“Anh điên rồi à?”
“Xin lỗi.”
“Em không!”
Hứa Nghiên nhìn cô ta.
“Vậy chuyện của em, tự em giải quyết.”
Hứa Ân hoàn toàn hoảng loạn.
“Anh có ý gì?”
“Nhà họ Trần, bệnh viện, nhà cưới…”
“Em tự đi nói.”
Hứa Ân quay sang nhìn mẹ Hứa.
Mẹ Hứa không lên tiếng.
Cô ta lại nhìn sang tôi.
Tôi cũng im lặng.
Đó là lần đầu tiên Hứa Ân nhận ra…
Khóc lóc không phải lúc nào cũng có tác dụng.
Cô ta cắn chặt môi.
“Lâm Chi… xin lỗi.”
Tôi nhíu mày.
“Tôi không nghe rõ.”
Cô ta ngẩng đầu trừng tôi.
Tôi lạnh nhạt nói:
“Ở phòng bán nhà, bao nhiêu người nghe thấy cô mắng tôi.”
“Xin lỗi nhỏ tiếng vậy sao?”
Sắc mặt Hứa Ân lúc đỏ lúc trắng.
Hứa Nghiên trầm giọng:
“Nói cho đàng hoàng.”
Nước mắt Hứa Ân rơi càng dữ hơn.
“Lâm Chi, xin lỗi.”
“Tôi không nên lấy thẻ của chị đi mua nhà.”
“Cũng không nên nói những lời đó ở phòng bán nhà.”
Tôi nhìn cô ta.
“Còn gì nữa?”
Cô ta nghiến răng.
“Không nên nói chị tiêu tiền nhà họ Hứa.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Nhớ cho kỹ.”
Hứa Ân nhìn tôi đầy căm hận.
Tôi cầm túi lên.
Mẹ Hứa vội ngăn tôi lại.
“Lâm Chi… bên bệnh viện, chú Hứa…”
Tôi nhìn bà.
“Cháu sẽ tới.”
Nước mắt mẹ Hứa lập tức rơi xuống.
“Cảm ơn cháu.”
Tôi nhìn mẹ Hứa.
“Dì không cần cảm ơn cháu.”
“Trước khi tới bệnh viện, cháu muốn làm rõ sổ sách trước đã.”
Mẹ Hứa khẽ gật đầu.
“Đúng là nên như vậy.”
Hứa Ân vẫn không phục.
“Mẹ!”
Mẹ Hứa lạnh giọng:
“Nếu con còn làm loạn, mẹ sẽ gọi nhà họ Trần tới đây, nói rõ mọi chuyện ngay trước mặt họ.”