SAU LY HÔN, TÔI KHÓA THẺ LƯƠNG

CHƯƠNG 8



Hứa Ân lập tức im bặt.

Tôi bước ra khỏi nhà họ Hứa.

Hứa Nghiên đuổi theo phía sau.

“Lâm Chi.”

Tôi đứng lại giữa hành lang cũ kỹ.

Anh ta đưa túi hồ sơ giấy màu vàng cho tôi.

“Em cầm sổ sách đi.”

Tôi nhận lấy.

Túi hồ sơ rất nặng.

“Tờ hóa đơn kia đâu?”

Anh ta im lặng vài giây, rồi lấy tờ chưa mở kia đưa cho tôi.

“Xem xong… đừng trách mẹ tôi.”

Tôi nhíu mày.

“Ý anh là sao?”

Anh ta thấp giọng:

“Tờ hóa đơn đó… không phải của ba tôi.”

Tay tôi khựng lại.

“Vậy là của ai?”

Hứa Nghiên nhìn tôi, yết hầu khẽ động.

“Em tới bệnh viện sẽ biết.”

Tôi siết chặt túi hồ sơ.

“Hứa Nghiên, đến bây giờ anh vẫn muốn giấu?”

Anh ta cười khổ.

“Không phải giấu.”

“Là tôi không nói ra được.”

Tôi không hỏi thêm nữa.

Tôi đi xuống lầu.

Vừa ra tới cửa khu nhà, điện thoại đã đổ chuông.

Là Đường Vãn.

Cô ấy là đồng nghiệp ở văn phòng của tôi, cũng là người duy nhất biết chuyện tôi ly hôn.

Tôi nhấn nghe.

“Lâm Chi, cậu đang ở đâu? Con em chồng cũ của cậu đang đăng bài chửi cậu trên vòng bạn bè đấy.”

Tôi khựng bước.

“Nó đăng gì?”

Đường Vãn tức tới mức nói liền một mạch:

“Nó nói cậu vừa ly hôn đã đóng băng tiền cứu mạng, làm người già không có tiền chữa bệnh.”

“Nó còn đăng cả ảnh ở phòng bán nhà.”

Tôi lạnh giọng:

“Gửi cho tớ.”

Vài giây sau, ảnh chụp màn hình hiện lên.

Hứa Ân đăng một bài chín ảnh.

Ảnh đầu tiên là tôi ngồi trong quán nước.

Ảnh thứ hai là máy quẹt thẻ báo giao dịch thất bại ở phòng bán nhà.

Ảnh thứ ba là tin nhắn nhắc đóng viện phí.

Phần caption viết:

“Có những người làm người nhà suốt bảy năm, vừa ly hôn liền lộ nguyên hình. Ngay cả tiền cứu mạng cũng dám chặn, đúng là mở mang tầm mắt.”

Phía dưới đã có người nhà họ Hứa vào bình luận.

“Bình thường nhìn Lâm Chi hiền lành, không ngờ ác vậy.”

“Dân kế toán đúng là giỏi tính toán.”

“Hứa Nghiên nuôi cô ta bao năm nay đúng là phí công.”

“Người già nằm viện mà còn gây chuyện, thất đức thật.”

Đường Vãn hỏi:

“Cậu muốn giải thích không? Tớ giúp cậu đăng bài.”

Tôi nhìn túi hồ sơ trong tay.

“Không cần.”

Đường Vãn sốt ruột.

“Không cần? Nó đang hắt hết nước bẩn lên người cậu đấy.”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Cứ để nó hắt.”

“Cậu điên rồi à?”

Tôi khẽ cười.

“Hắt càng cao… lúc ngã xuống càng đau.”

Đường Vãn im lặng vài giây.

“Cậu có bằng chứng?”

“Tớ có sổ sách.”

Cô ấy lập tức hiểu ra.

“Tớ tan làm sẽ tới tìm cậu.”

“Tới ngân hàng đi.”

“Được.”

Tôi cúp máy rồi bắt taxi tới ngân hàng.

Xe vừa chạy khỏi khu chung cư, điện thoại của Hứa Ân đã gọi tới.

Tôi nhấn nghe.

Vừa bắt máy, cô ta đã gào lên:

“Lâm Chi, chị lập tức mở khóa thẻ cho tôi! Bệnh viện lại giục tiền rồi!”

Tôi bình tĩnh nói:

“Xóa bài đăng vòng bạn bè của cô trước.”

Hứa Ân cười lạnh.

“Sao? Sợ rồi à?”

“Xóa bài.”

“Công khai xin lỗi.”

“Tôi có thể cân nhắc tới bệnh viện tìm hiểu tình hình trước.”

Cô ta bật cười khẩy.

“Chị nằm mơ à.”

“Bây giờ cả nhà họ Hứa đều biết chị chặn tiền cứu mạng rồi.”

“Nếu chị không mở khóa thẻ, người mất mặt là chị.”

Tôi lạnh giọng:

“Hứa Ân, cô chắc chắn muốn làm lớn chuyện này?”

Cô ta không hề chùn bước.

“Chẳng phải chị thích kiểm tra sổ sách sao?”

“Cứ kiểm tra đi.”

“Chị kiểm tra càng lâu, ba tôi càng nguy hiểm.”

“Đến lúc đó mọi người sẽ đều biết… là chị kéo chết ông ấy.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Những lời này tôi ghi âm rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

Sau đó giọng Hứa Ân càng lớn hơn.

“Ghi đi! Tôi sợ chị chắc?”

Tôi khẽ cười.

“Không sợ thì tốt.”

Nói xong tôi cúp máy.

Đại sảnh ngân hàng rất đông người.

Tôi lấy số rồi ngồi chờ.

Khi Đường Vãn chạy tới, tóc tai đã rối tung.

“Cậu đúng là đỉnh thật.”

“Ngày đầu ly hôn đã đánh trận lớn thế này.”

Tôi đưa túi hồ sơ cho cô ấy.

“Giúp tớ xem sổ sách.”

Đường Vãn lật vài trang, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Nhà họ Hứa coi cậu như máy ATM luôn à?”

Tôi cười nhạt.

“Bây giờ họ còn nói tớ chặn tiền cứu mạng.”

Đường Vãn lật tới tờ hóa đơn cuối cùng.

“Tờ này chưa mở.”

Tôi đáp:

“Hứa Nghiên nói không phải của chú Hứa.”

Đường Vãn nhìn tôi.

“Mở không?”

Tôi gật đầu.

Cô ấy xé phong bì.

Tờ hóa đơn được mở ra.

Tên bệnh nhân:

Lâm Vĩnh Niên.

Tôi chết lặng.

Đường Vãn cũng sững người.

“Lâm Chi… đây chẳng phải là ba cậu sao?”

Ba tôi, Lâm Vĩnh Niên…

Đã mất từ ba năm trước.

Mẹ tôi còn đi sớm hơn.

Suốt những năm qua, tôi luôn nghĩ…

Chi phí cho lần nằm viện cuối cùng của ba…

Là do một mình tôi gánh hết.

Nhưng trên tờ hóa đơn đó ghi rất rõ:

Ba năm trước, tháng năm.

Bệnh viện Nhân dân thành phố.

Khoản nợ viện phí: 286.000 tệ.

Ở mục người thanh toán viết tên:

Hứa Nghiên.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy.

Đường Vãn khẽ hỏi:

“Hứa Nghiên từng trả viện phí cho ba cậu sao?”

Tôi siết chặt tờ giấy.

“Tớ… không biết.”

Năm đó ba tôi bệnh nặng, tôi bận tới mức chân không chạm đất.

Hứa Nghiên mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty.

Chương trước Chương tiếp
Loading...