Sinh Tử Hồi Đầu

Chương 1



1

“Bác gái, bác cứ yên tâm, thuốc này không diệt khuẩn, sẽ không ảnh hưởng đến công đức của bác đâu!”

Nghe vậy, tôi thoáng sững sờ.

Khi nhận ra tình huống trước mắt, tôi cắn chặt môi.

Không ngờ… tôi đã trọng sinh!

Kiếp trước, y tá Bạch Uyển Ninh cũng từng nói như vậy.

Bệnh nhân tên là Vương Tú.

Lúc làm thủ tục nhập viện, con trai bà – Triệu Đức Vượng – đã ngang ngược quát:

“Mẹ tôi tin Phật, tuyệt đối không được dùng kháng sinh diệt khuẩn!”

Khi ấy, tôi cau chặt mày.

Vương Tú nhập viện vì sốt cao mê man.

Xét nghiệm má/u cho thấy vi khuẩn vượt mức nguy hiểm, phổi đã trắng quá nửa.

Trong tình trạng này, thuốc ức chế khuẩn gần như vô dụng.

Chỉ có kháng sinh diệt khuẩn mới là phương án tối ưu.

Nếu chiều theo ý họ, không chỉ chậm trễ điều trị mà còn có thể mất mạng.

Nhưng nhiều bệnh nhân lại cố chấp vì tín ngưỡng, nên tôi chỉ cười gượng, rồi đặc biệt dặn dò mấy y tá trong phòng trực.

Kê xong y lệnh cho Vương Tú, tôi tiếp tục đi buồng bệnh.

Đúng lúc đến phòng đó, thấy Bạch Uyển Ninh đang truyền dịch cho bà.

Nghe cô ta nói, thoạt đầu tôi còn thầm gật đầu – dù sao cứu người mới là quan trọng nhất.

Nhưng khi nhìn vào túi thuốc, tim tôi lập tức thắt lại.

Tôi kê penicillin diệt khuẩn, vậy mà trên nhãn lại là erythromycin ức chế khuẩn!

Tôi giữ bình tĩnh, kéo cô ta ra ngoài, chỉ vào túi thuốc, giọng nghiêm khắc:

“Ba tra tám đối các cô làm kiểu gì vậy? Thuốc sai thế này mà cũng không biết à?”

Cô ta khó chịu đáp:

“Thuốc này có gì sai? Chúng tôi y tá đâu rảnh rỗi như các bác sĩ, đừng kiếm chuyện vô cớ nữa được không?”

Tôi mở bệnh án, chỉ thẳng:

“Sai ở đâu à? Tôi kê penicillin, cô lại dán nhãn erythromycin. Lỗi nghiêm trọng thế này còn chưa đủ gọi là sai sao?”

Cô ta vẫn dửng dưng:

“Bác sĩ Tô, kê thuốc cũng phải nghe ý kiến bệnh nhân. Người ta tin Phật, không được sát sinh.

Erythromycin cũng tốt, lại không diệt khuẩn, chẳng phải càng hợp ý sao?”

Tôi tức đến bật cười.

Thì ra cô ta không phải đang dỗ dành bệnh nhân, mà hoàn toàn tin thật như vậy!

Tôi gằn giọng:

“Vi khuẩn trong má/u bệnh nhân đã vượt mức, thuốc ức chế khuẩn tác dụng chậm, chần chừ nữa sẽ mất mạng!

Phổi bà ấy đã trắng xóa rồi, cô muốn hại chế//t người ta sao?”

 

2

Bị tôi quát, Bạch Uyển Ninh hoảng sợ, vội vàng đổi thuốc.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định báo chuyện này cho điều dưỡng trưởng – vì tự ý sửa y lệnh là đại kỵ.

Không ngờ, cô ta như đã tính trước, chạy vào nhà vệ sinh, ôm chặt chân tôi khóc lóc:

“Bác sĩ Tô, tôi biết sai rồi. Xin cô đừng báo. Tôi mới vào được bệnh viện này, nếu bị đuổi việc thì hai em tôi sẽ không còn tiền đi học…”

Nghĩ đến ảnh đại diện của cô ta – hai đứa nhỏ dễ thương – tôi mềm lòng.

Sau đó, nhờ điều trị cẩn thận, Vương Tú hồi phục, xuất viện thuận lợi.

Nhưng một ngày, con trai bà – Triệu Đức Vượng – xông vào khoa, tay cầm ống tiêm chứa dung dịch lạ, gào lên:

“Ai kê kháng sinh diệt khuẩn cho mẹ tôi, cút ra đây!”

Đúng lúc đó, chỉ có tôi và Bạch Uyển Ninh trực.

Thấy hắn thần sắc dữ tợn, tôi lập tức ấn chuông báo động, vừa hỏi vừa cố kéo dài thời gian:

“Bệnh nhân đã khỏe mạnh xuất viện rồi, rốt cuộc có chuyện gì, anh nói rõ ra.”

Hắn òa khóc:

“Mẹ tôi dọn dẹp phát hiện đơn thuốc, biết mình đã tiêm kháng sinh diệt khuẩn. Bà ấy cho rằng công đức bị hủy, để chuộc tội với Phật tổ… đã tre/o c/ổ t/ự vẫ//n trong nhà!”

Nghe vậy, tôi lạnh toát sống lưng.

Không ngờ bà ấy lại cực đoan đến vậy.

Nhưng lúc đó, đó quả thực là phương án cứu mạng duy nhất.

Nếu dùng thuốc ức chế khuẩn, bà ấy chắc chắn không qua nổi mấy ngày.

Triệu Đức Vượng càng nói càng kích động, lăm lăm ống tiêm lao về phía chúng tôi.

Tôi che chắn cho Bạch Uyển Ninh, vừa lùi vừa toát mồ hôi lạnh.

Lối sau lưng đã hết, bảo vệ vẫn chưa kịp tới.

Ngay khoảnh khắc nguy cấp, Bạch Uyển Ninh bỗng chỉ thẳng vào tôi, khóc to:

“Đều tại bác sĩ Tô! Rõ ràng tôi đã đổi sang thuốc ức chế khuẩn, chính cô ta lại đổi về diệt khuẩn!”

Nghe vậy, ánh mắt Triệu Đức Vượng lập tức xoáy thẳng vào tôi.

Tôi vừa định giải thích, hắn đã lao tới, mạnh tay đâm kim tiêm vào cổ tôi:

“Không phải mày thích dùng kháng sinh lắm sao? Thế thì tao cho mày dùng đủ luôn!”

Lời độ/c á/c vừa dứt, bảo vệ mới ập đến khống chế hắn.

Còn tôi, được đưa vào phòng cấp cứu.

Nhưng do dung dịch lạ trong ống tiêm, tôi rơi vào suy hô hấp, cấp cứu vô hiệu – và chế//t.

Sau khi tôi chế//t, Triệu Đức Vượng bị bắt giam nhưng lại được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, còn Bạch Uyển Ninh thì bình an vô sự.

Cô ta khóc lóc với cảnh sát điều tra:

“Khi đó tôi hoảng loạn quá, nào ngờ anh ta thật sự giế//t chế//t bác sĩ Tô…”

Nhưng sau lưng, cô lại nói với đồng nghiệp không biết sự thật:

“Chuyện này là bác sĩ Tô tự chuốc lấy. Ai bảo cô ta không tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân.”

Thậm chí, với tư cách người trong cuộc, cô ta còn mở livestream bàn luận rôm rả về vụ án đang làm dậy sóng trên mạng, nhờ “ăn bánh bao má//u người” mà kiếm chác đầy túi.

Tôi oán hận Triệu Đức Vượng mù quáng mà giế//t tôi. Tôi càng hận Bạch Uyển Ninh – kẻ lòng lang dạ thú, cố ý hại tôi.

Mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về khoảnh khắc cô ta tiêm thuốc ức chế khuẩn cho bà lão.

Lần này, tôi quyết định mặc kệ, để bọn họ tự gánh lấy hậu quả!

 

3

Bạch Uyển Ninh thấy tôi nhìn chằm chằm, bèn chột dạ hỏi:

“Bác sĩ Tô, có chuyện gì sao?”

Tôi ngắm vẻ che che giấu giấu của cô ta, khẽ nhếch môi:

“Không có gì, chỉ là tôi ngẩn người trước kỹ thuật truyền tĩnh mạch một phát ăn ngay của cô thôi.”

Nghe tôi khen, mặt cô ta liền nở nụ cười.

Tôi liếc sang bơm tiêm truyền cạnh giường Vương Tú, rồi thản nhiên quay người bỏ đi.

Bà lão vốn có tiền sử bệnh tim, nhập viện trong tình trạng suy tim, nên ngay khi vào tôi đã cho y tá truyền digoxin.

Mà digoxin khi dùng chung với erythromycin sẽ gây phản ứng phụ dẫn đến ngộ độ//c…

Kiếp này, tôi tình nguyện làm “kẻ mù”, để cô ta diễn trọn vở kịch của mình!

Vừa bước ra khỏi phòng, Triệu Đức Vượng đột nhiên gọi giật tôi, chỉ tay vào túi thuốc:

“Bác sĩ Tô, thuốc này đúng theo yêu cầu của chúng tôi chứ? Hiệu quả thế nào? Bao giờ mẹ tôi tỉnh?”

Nghe vậy, tim tôi khẽ run.

Đang không biết ứng phó thế nào, Bạch Uyển Ninh lập tức che chắn dịch truyền, vội vàng đáp:

“Đúng rồi, đây là kháng sinh ức chế khuẩn, hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Hiệu quả rất tốt.

Anh yên tâm, chỉ cần truyền xong, hạ sốt là tỉnh ngay thôi!”

Tôi thở phào, mỉm cười:

“Đúng vậy, thuốc có hiệu quả. Chỉ cần làm theo chỉ định, bệnh nhân sẽ nhanh chóng qua nguy hiểm.

Nhất là có y tá Bạch chăm sóc tận tình, thì càng yên tâm hơn nữa.”

Nghe vậy, cả hai đều hài lòng gật đầu liên tục.

Mà tôi chẳng hề nói dối: có “tận tình chăm sóc” của Bạch Uyển Ninh, bệnh nhân chỉ càng chế//t nhanh hơn thôi!

 

4

Buổi chiều, cơn sốt của Vương Tú thật sự hạ, bà cũng tỉnh táo hơn.

Điều này tôi không bất ngờ, bởi erythromycin dù chỉ là ức chế khuẩn, nhưng vẫn có tác dụng nhất định.

Tôi ra lấy nước, bắt gặp Bạch Uyển Ninh đang hớn hở khoe khoang với đồng nghiệp:

“Xem tôi giỏi chưa, bà cụ giường số 6 sáng vào viện còn hôn mê sốt cao, giờ thì hạ sốt tỉnh lại rồi!”

Một y tá tỉnh táo cau mày nhắc nhở:

“Uyển Ninh, mình làm theo y lệnh, chăm sóc tốt là đúng, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bác sĩ điều trị.

Nếu không có phác đồ đúng của bác sĩ Tô, sao triệu chứng bệnh nhân lại cải thiện nhanh vậy?”

Nghe thế, Bạch Uyển Ninh lập tức lườm nguýt:

“Cô ta Tô Thanh Dao thì có gì ghê gớm. Chẳng qua bằng cấp cao hơn thôi. Không có cô ta, tôi cũng chữa được!

Tôi chán ghét cái vẻ cao ngạo của cô ta lắm rồi. Các chị không biết đâu, lần trực đêm trước, cô ta ngủ thẳng một giấc, sáng ra còn sai tôi đi lấy thuốc!

Y tá chúng ta đâu phải nô lệ cho bác sĩ. Sao họ chỉ ngồi trong văn phòng chỉ tay ba bốn câu là xong, còn chúng ta chạy bở hơi tai?”

Tôi không ngờ, sau lưng mình cô ta lại tích oán sâu đến vậy.

Nhưng sự thật là: y tá trực đêm xong có quyền nghỉ, còn bác sĩ chúng tôi sáng hôm sau vẫn phải đi làm bình thường.

Muốn duy trì tinh thần thì tất nhiên lúc yên ả phải nghỉ.

Còn sai cô ta đi lấy thuốc là bởi bệnh nhân cần cấp cứu – đó vốn là trách nhiệm của y tá!

Chức năng khác nhau, công việc khác nhau. Lúc mùa đông khoa bận tối mắt, tôi quay cuồng liên tục 48 tiếng, sao cô ta không nói?

Nhớ lại kiếp trước, khi Triệu Đức Vượng làm loạn bệnh viện, cô ta chỉ thẳng mặt tôi:

“Rõ ràng tôi đã đổi thuốc, là bác sĩ Tô đổi lại!”

Ánh mắt tôi dần trở nên u ám.

Cô ta không hề vô tình, mà là cố ý!

Kiếp trước, sau khi cô ta khóc lóc cầu xin, tôi chẳng những hứa không báo cáo, còn đưa cô ta 500 đồng để mua quà cho em.

Nghĩ tới đó, tay tôi siết chặt – đúng là đồ vong ân bội nghĩa!

Đột nhiên, phòng bệnh vang lên tiếng gào của Triệu Đức Vượng:

“Cứu mạng! Mau tới đây, mẹ tôi ngất rồi!”

Tôi xoa mặt, điều chỉnh biểu cảm.

Vở kịch – mở màn rồi.

Chương tiếp
Loading...