Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sinh Tử Hồi Đầu
Chương 2
5
Tôi chạy nhanh vào, Bạch Uyển Ninh cùng mấy y tá khác cũng ùa tới.
Vừa bước vào phòng, mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Trên giường, Vương Tú nôn mửa liên tục, máy theo dõi tim kêu báo động dồn dập.
Bạch Uyển Ninh hoảng hốt, lao tới ôm bệnh nhân:
“Sao lại thế này? Chẳng phải vừa mới hạ sốt rồi sao?!”
Câu cô ta còn chưa dứt, Triệu Đức Vượng đã đẩy mạnh cô ta ra:
“Cô hỏi tôi à? Tôi còn muốn hỏi cô đây!
Mẹ tôi chỉ sốt thôi, sao vào viện lại càng nặng? Giờ thì tiểu tiện mất kiểm soát. Bà từng nói, chỉ người sắp chết mới thế này…”
Sắc mặt Bạch Uyển Ninh lập tức trắng bệch.
Thấy vậy, Triệu Đức Vượng nheo mắt đầy nghi ngờ, túm chặt tay cô ta quát:
“Mũi tiêm của mẹ tôi là cô làm, chẳng lẽ cô cho nhầm thuốc?!”
Bạch Uyển Ninh vốn đã chột dạ, bị đâm trúng tim đen liền ngã ngồi xuống đất, lắp bắp chối:
“Không… không phải… Tôi… tôi chỉ làm đúng theo y lệnh thôi…”
Nói xong, cô ta cố lấy lại bình tĩnh, lồm cồm bò dậy:
“Đúng, bệnh tình bệnh nhân trở nặng thì phải hỏi bác sĩ Tô, thuốc là cô ta kê, tôi chỉ là người tiêm thôi!”
Tôi khẽ hừ lạnh.
Khi tự tiện sửa y lệnh thì vênh váo lấn lướt, đến lúc xảy ra chuyện lại vội phủi sạch: “Tôi chỉ làm theo lệnh.”
Tôi giấu nụ cười mỉa trong mắt, chỉ thẳng vào túi truyền, lớn tiếng:
“Chuyện gì đây? Tôi kê penicillin, sao lại biến thành erythromycin?”
Đúng lúc ấy, Vương Tú đột ngột hôn mê.
Mọi người không kịp đôi co, lập tức dồn sức cấp cứu.
Nhân lúc hỗn loạn, Bạch Uyển Ninh lại cố gắng phủi tay, còn xúi giục Triệu Đức Vượng:
“Chắc chắn là bác sĩ Tô non tay nên kê sai thuốc.
Chúng tôi y tá chỉ tiêm theo y lệnh, ai biết cô ta muốn dùng erythromycin hay penicillin chứ!”
6
Tôi tức đến bật cười, chỉ vào bơm tiêm cạnh giường bệnh:
“Bạch Uyển Ninh, đến giờ cô vẫn còn chối? Bệnh nhân có suy tim nhẹ, tôi kê digoxin thì sao lại đi kèm erythromycin?
Hơn nữa, penicillin bắt buộc phải làm test dị ứng, chính cô báo âm tính thì tôi mới kê!”
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Đức Vượng sầm xuống, trừng mắt nhìn cô ta:
“Cô căn bản chưa làm test, lấy đâu ra kết quả âm tính?”
Bạch Uyển Ninh hoảng loạn, mặt trắng bệch, lắp bắp:
“Tôi… tôi có đổi thuốc thật, cùng lắm hiệu quả kém chút… Nhưng bệnh tình nặng hơn thì không liên quan đến tôi, là tại bác sĩ Tô y thuật kém!”
Đúng lúc này, điều dưỡng trưởng chạy tới, nghe thấy câu đó liền tát thẳng một cái giòn giã:
“Đồ ngu! Digoxin và erythromycin là chống chỉ định, không biết thì đi học thêm, đừng lấy bệnh nhân ra làm thí nghiệm!”
Tôi vừa ép tim vừa nghiêm giọng quát:
“Là một y tá, sao cô có thể làm vậy? Đây là cố ý giết người!”
Bạch Uyển Ninh sợ đến ngây dại, vội lắc đầu:
“Không phải… tôi… tôi đâu biết digoxin và erythromycin kỵ nhau…”
Trong lòng tôi lạnh lẽo mà mỉa mai: cô ta chê tôi chỉ hơn vài tấm bằng, nhưng khoảng cách này đâu chỉ nằm trên giấy tờ!
Nghe vậy, Triệu Đức Vượng mắt đỏ ngầu, xông tới bóp chặt cổ cô ta:
“Đồ sát nhân! Nếu mẹ tao có mệnh hệ gì, tao bắt mày đền mạng!”
Bạch Uyển Ninh vùng vẫy, vừa khóc vừa kêu oan:
“Tôi cũng là vì tốt cho bác mà! Chẳng phải anh nói bà tin Phật, không được dùng thuốc diệt khuẩn sao?
Penicillin là thuốc diệt khuẩn, tôi đổi sang erythromycin – ức chế khuẩn – là vì nghĩ cho các người!”
Tôi khẽ cười lạnh, lắc đầu.
Kiếp trước, Triệu Đức Vượng làm loạn sau khi mẹ chết, tuyệt không phải vì hiếu thuận, mà vì muốn moi tiền lương hưu của bà ta.
Sau này, khi bị đưa vào trại tâm thần, thậm chí còn bị chủ nợ thử xem hắn điên thật hay giả…
Còn Bạch Uyển Ninh, vẫn ngây thơ tưởng rằng hắn sẽ nương tay với mình.
Nhưng chờ đợi cô ta lại là những cú đấm nặng hơn:
“Đồ đàn bà ngu xuẩn! Gặp chuyện sống chết thì tất nhiên phải cứu mạng trước!
Cô ngu thế này mà cũng thi đỗ vào bệnh viện sao? Nếu y tế mà chỉ nghe bệnh nhân, thì chúng tao cần bệnh viện làm gì?!”
7
Khi bảo vệ bệnh viện ập đến, Bạch Uyển Ninh đã bị đánh đến thổ huyết.
Triệu Đức Vượng bị kéo ra mà chân tay vẫn không ngừng đá:
“Con tiện nhân! Ai cho mày tự tiện hại chết mẹ tao!”
Nhìn bộ dạng thê thảm của cô ta, trong lòng tôi thấy sảng khoái vô cùng.
Nhưng trước bao ánh mắt, tôi buộc phải dốc sức cứu Vương Tú.
Quả nhiên bà ta mạng lớn – ngộ độc digoxin, tim đã ngừng đập nhưng vẫn được kéo lại.
Triệu Đức Vượng lao lên ôm lấy bà khóc lóc, khiến người xung quanh xôn xao:
“Ai da, cũng khó trách anh ta ra tay nặng thế, gặp chuyện này tôi còn muốn cầm dao chém người nữa kia.”
“Bệnh viện kiểu gì vậy, người thế này mà cũng nhận vào? Lỡ bọn mình gặp phải thì sao?”
Trưởng phòng y vụ đến nơi, mặt mũi khó coi. Ông kéo Bạch Uyển Ninh dậy, phát hiện cô đã hôn mê.
Đưa vào phòng mổ, mới biết lá lách cô ta đã bị đá vỡ.
Ba ngày sau cô mới tỉnh.
Triệu Đức Vượng vốn định nhân cơ hội đòi bồi thường, nhưng vì đã đánh cô ta trọng thương, bệnh viện bèn hòa giải:
– Viện không truy cứu hắn.
– Toàn bộ viện phí của Vương Tú miễn phí.
– Còn Bạch Uyển Ninh bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, lập tức sa thải.
Nghe tin, cô ta khóc nấc:
“Trưởng phòng, tôi sai rồi, đừng đuổi tôi! Nếu mất việc, em tôi sẽ chết đói mất…”
Trưởng phòng nghiêm nghị:
“Khi tự ý sửa y lệnh, sao cô không nghĩ đến em mình?
Đây đã là kết quả nhẹ nhất rồi. Bệnh nhân chưa chết, cô lại bị thương nặng, bằng không, lần sau gặp lại chắc là trong trại giam!
Thôi, biết cô mồ côi nuôi em khổ cực, tiền viện phí của Vương Tú cũng không bắt cô bồi thường. Cứ dưỡng thương đi, rồi sớm về quê thôi.”
Một tuần sau, vì không đủ tiền trả viện phí cho chính mình, Bạch Uyển Ninh rời viện.
Lúc đi, ánh mắt cô ta căm hận, hung hăng liếc tôi một cái.
Một đồng nghiệp thân thiết bênh vực tôi:
“Rõ ràng lỗi do cô ta, sao còn dám oán chị?”
Tôi chỉ cười nhạt:
“Đầu óc bình thường sao hiểu nổi kiểu não méo mó ấy.”
Nói xong, tôi cũng trừng mắt đáp trả, tuyệt không chịu thua.
Tưởng rằng từ đây sẽ chẳng còn giao nhau, nào ngờ cô ta đúng là có bệnh, dám công khai lên một ứng dụng video, chửi rủa tôi là bác sĩ vô lương, bắt y tá gánh tội thay.
Chỉ ba ngày, cái tên Tô Thanh Dao của tôi đã leo thẳng lên hot search.
Tôi – nổi tiếng rồi.
8
“Bác sĩ Tô Thanh Dao – khoa Hô hấp Bệnh viện Nhân dân, sau khi gây ra tai nạn y khoa thì đẩy hết trách nhiệm cho y tá.
Tôi chẳng nợ cô ta mạng, sao phải làm kẻ gánh tội thay?”
“Cô thì ngày ngày ngồi trong văn phòng nhàn hạ tán chuyện, coi tôi như nô lệ sai bảo. Giờ hại tôi mất việc, còn tôi vẫn phải nuôi hai đứa em nhỏ, sau này tôi biết sống thế nào đây…”
Lúc tôi nhìn thấy video, miệng còn đang nhai một thìa cơm nguội.
Video mới đăng được ba tiếng, lượt xem đã hơn một vạn.
【Chủ thớt thật đáng thương, khoa tôi cũng có con bác sĩ khốn kiếp y chang, trực đêm gọi mãi không dậy, bắt tôi tự kê y lệnh, xảy ra chuyện thì mình tôi phải gánh.】
【Chuẩn luôn! Có máy tính thì không nhập, cứ thích ra lệnh miệng, cả ngày chỉ biết chỉ tay năm ngón. Chúng tôi làm y tá mắc nợ bọn họ chắc?】
【Y lệnh thì chậm trễ, thuốc thì bắt y tá chạy tới chạy lui, coi y tá không ra gì. Loại bác sĩ này đáng chết đi!】
【Tôi không làm ngành y, nhưng nhìn cái cô Tô Thanh Dao này xinh thế, chắc chắn có ô dù chống lưng rồi, chứ sao lại có quyền lực lớn thế?】
【Tô Thanh Dao thật đáng chết! Ăn hiếp một cô gái trẻ phải nuôi hai đứa em nhỏ, lương tâm không đau à? Hai đứa bé dễ thương thế, nhanh lập link quyên góp đi!】
【Ủng hộ!】
Đọc xong, lửa giận bùng lên trong ngực tôi.
Bị đuổi việc rồi mà Bạch Uyển Ninh vẫn chứng nào tật nấy.