SỐNG LẠI NGÀY TUYỂN PHI, TA GIƯƠNG CUNG VỀ PHÍA THÁI TỬ

CHƯƠNG 6



Ta biết hắn sợ điều gì.

Ta vì hắn mà tha cho Tiết gia, lại vô tình dẫn Tiết Dung vào cung.

Ta nhìn hắn hồi lâu, chỉ hỏi:

“Trước khi vào phủ Nội vụ, ngươi tên gì?”

Ân Lễ ngẩng đầu.

Dung mạo hắn tú lệ, mắt long lanh như nước.

Hắn thấp giọng đáp:

“Tiết Tri Ứng.”

Hắn từng là kỳ lân t.ử của Tiết gia, tài hoa xuất chúng.

Cũng từng là huynh trưởng của Tiết Dung.

Từ đó, Tiết Dung được điều vào tẩm cung hoàng đế, chưởng quản sinh hoạt của thánh thượng.

Cũng năm ấy, trong hậu cung có ba phi tần mang thai.

Phẩm cấp đều không cao, cao nhất cũng chỉ là tài nhân.

Nhưng trong lòng ta nhẹ đi một phần.

Bất luận Triệu Sùng ngầm điều dưỡng thế nào, rốt cuộc vẫn có tin vui.

Sau khi phi tần có thai, Triệu Sùng không còn bước vào hậu cung.

Tiết Dung thì một đường thăng tiến, liên tiếp lên bốn cấp.

Tuổi còn trẻ, dựa vào thánh sủng, nàng lên đến vị trí nữ quan tiền điện, phong quang vô hạn.

Nàng không cần như phi tần tranh sủng giữ địa vị, cả đời hao mòn.

Lại được đế vương sủng ái, tự do đi lại khắp cung cấm.

Người ta không thể chiếm hết mọi lợi lộc.

Các phi tần oán tích đã lâu.

Năm Gia Ninh thứ năm, Ninh tài nhân xảy ra xung đột với Tiết Dung, sau đó sảy thai.

Ta giận dữ lôi Tiết Dung ra thẩm vấn, phạt quỳ trước điện.

Theo cung quy, phải xử t.ử.

Nhưng đúng lúc ấy, Triệu Sùng ngang nhiên bảo toàn nàng.

“Bệ hạ thiên vị Tiết Dung mà không đưa nàng vào hậu cung. Phi tần tuy có oán hận nhưng phần lớn vẫn an phận.”

Ta đập mạnh chén trà.

“Các nàng ấy cả đời bị nhốt trong cung mà mòn mỏi! Ninh tài nhân m.a.n.g t.h.a.i gian nan thế nào, chàng không biết sao?!”

“Dao Quang.”

Triệu Sùng im lặng một lúc.

“Trẫm làm hoàng đế nửa đời. Đây là lần duy nhất trẫm có tâm tư.”

Hoàng đế.

Hoàng đế.

Đêm ấy ta vừa khóc vừa cười.

Tiết Tri Ứng bước vào, quỳ bên đầu gối ta, gọi ta là điện hạ.

“Sinh sát trong tay, trên vạn người.”

Ta lẩm bẩm.

“Đó chính là hoàng đế.”

“Điện hạ.”

Gương mặt Tiết Tri Ứng áp vào lòng bàn tay ta.

Giọng nói dịu dàng nhất lại nói ra lời đại nghịch:

“Người cũng xứng đáng.”

Vụ bê bối ấy bị âm thầm dập xuống.

Ngoài việc Ninh tài nhân được thăng thành Ninh quý nhân, không ai còn nhắc đến đứa trẻ đã mất.

Ta và Triệu Sùng rơi vào thế giằng co.

Đến năm Gia Ninh thứ sáu, ta một mình triệu kiến Tiết Dung, hỏi nàng có muốn vào hậu cung không.

Tiết Dung cương quyết từ chối.

Quỳ nửa canh giờ, dưới thân đã thấm m.á.u.

Triệu Sùng vội vã chạy tới.

Trước mặt toàn bộ cung nhân, hắn tát ta một cái.

Sau này ta mới nghĩ.

Hầu hạ Triệu Sùng nhiều năm, Tiết Dung biết đứa trẻ trong bụng mình không giữ được.

Triệu Sùng đăng cơ sáu năm, trong cung cũng chỉ có ba đứa trẻ.

Trước lúc băng hà, ba đứa ấy quỳ trước giường hắn.

Ánh mắt chỉ có xa lạ, không hề có chút quấn quýt hiếu mộ.

Triệu Sùng tại vị cũng có công tích.

Chỉ tiếc mệnh không dài.

Hắn sống lâu năm trong điện T.ử Thần, cùng nữ quan của mình làm một đôi phu thê vô danh.

Vì thế trước lúc lâm chung ôm hận.

Kiếp sau không muốn ta làm hoàng hậu của hắn nữa.

Vị trí hoàng hậu ấy, hắn đã có người khác trong lòng.

Ta bước ra khỏi tẩm điện.

Giữa tiếng khóc và tiếng chuông, ta nhìn thấy Ân Lễ đứng dưới thềm.

“Cửu thiên tuế.”

Ta cười trêu.

“Sau này phong quang vô hạn rồi.”

Gió thổi qua.

Quá khứ tan biến.

Men rượu tỉnh, giấc mộng tiêu tan.

Ta bỗng mở mắt.

Hương khói chùa Tĩnh An vương bên mũi.

Trên đầu có chiếc quạt tròn che ánh trúc loang.

Nghiêng đầu nhìn, Tiết Tri Ứng ngồi bên cạnh.

Áo dài xanh nhạt, ôn nhu như ngọc.

Hắn mỉm cười.

“Còn muốn ngủ nữa không?”

Ta nắm lấy tay hắn.

Theo thói quen tiền kiếp mà vuốt ve.

“Chàng đến khi nào?”

“Nửa nén nhang trước.”

Hắn dừng lại.

“Khi lễ Phật gặp Thái t.ử và Tiết Dung. Sắc mặt hai người đều không tốt, như vừa cãi vã.”

“Liên quan gì đến chúng ta?”

Ta đứng dậy.

“Đi thôi. Mẫu thân chắc đang đợi.”

Trên đường về, chúng ta sóng vai.

Bậc thềm từng lớp hạ xuống.

Hương quế cuối thu lan tỏa.

Bóng cây lay động trên người Tiết Tri Ứng.

Một bước.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Nhớ năm ấy cung biến, hắn mình đầy m.á.u, chắn cho ta một kiếm trí mạng.

Một bước.

Hắn quay đầu nhìn lại.

Giống mỗi lần ta sủng hạnh nam sủng, hắn quỳ xuống mang giày cho ta, vẻ mặt vô tội lại tủi thân.

Lại một bước.

Hắn cúi mắt run nhẹ.

Như khi áp bên đầu gối ta, khẽ gọi ta là bệ hạ.

Chấp niệm không phá thì không tỉnh.

Ta nhớ lời của Vô Giác đại sư.

Khẽ thì thầm:

“Giữa thực và mộng vốn không khác.”

“Tiết Tri Ứng.”

Ta khẽ lay bàn tay đang nắm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...