Sự Thật Do Tôi Viết Lại

Chương 2



“Bà cụ còn bảo, trong nhà mà cứ nghi kỵ nhau, lại nói mấy câu xằng bậy kiểu khắc cha khắc mẹ, thì chẳng phải là tự mình phá vỡ hòa khí, làm tiêu tán hết vận may của gia đình sao? Mẹ thật sự muốn rước xui xẻo cho nhà ta ư?”

 

4

Một tràng lời tôi nói ra, vừa nhanh vừa dồn dập, thật giả lẫn lộn.

Tôi khéo léo đội chiếc mũ “mê tín dị đoan” lên đầu bà, biến sự bịa đặt của bà thành do “bị ma quỷ quấy nhiễu”.

Không chỉ phản bác được những lời cáo buộc, mà còn khiến tôi trông như đang “quan tâm” đến bà.

Giang Vũ nghe mà ngẩn người, nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ mình.

Lông mày anh nhíu chặt hơn, dường như bị bất ngờ bởi mấy lời nửa tin nửa ngờ ấy, quên cả cơn giận ban nãy.

Trần Mỹ Lan há hốc miệng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Bà muốn phản bác lời “bịa” của tôi, nhưng từng câu tôi nói đều chạm trúng chỗ yếu.

Đặc biệt là câu “làm tổn hại hòa khí, hao mòn vận may của gia đình”, khiến bà nghẹn cứng, chỉ còn biết trừng mắt nhìn tôi.

Hồi lâu mới cố vắt ra được một câu:

“Cô… cô bớt bịa đặt đi…”

“Mẹ, chuyện này có thì tin là có, không có cũng nên dè chừng ạ!”

Tôi lập tức đón lời, vẻ mặt càng thêm thành khẩn.

“Bà cụ Lý nói chuẩn lắm! Trước đây mẹ cũng từng nhờ bà xem mà? Hay tối nay mẹ thử xem? Dù gì cũng tốt hơn là cứ đa nghi, rồi còn mở miệng nguyền rủa chính người nhà mình, phải không?”

Trần Mỹ Lan rõ ràng không ngờ tôi lại dùng chính cái cách hoang đường này để đối đầu.

Bà ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt sống.

Giang Vũ mệt mỏi xoa trán, muốn xoa dịu:

“Thôi mẹ, bớt nói đi… Con vừa đi đường về cũng mệt rồi…”

“Mệt? Mẹ thấy là con bị con hồ ly này chuốc mê hồn rồi thì có!”

Trần Mỹ Lan đột ngột cao giọng, túm chặt cánh tay anh, móng tay bấm vào da thịt.

“Tiểu Vũ! Con theo mẹ vào đây! Mẹ có cái này phải cho con xem! Xem xong con sẽ biết ai mới thật sự nghĩ cho con, ai chỉ toàn miệng lưỡi dối trá!”

Không kịp cho anh phản ứng, bà lôi Giang Vũ vào phòng nhỏ.

Anh nửa muốn giãy, nửa lại bị thái độ bất thường của mẹ làm dao động, đành miễn cưỡng đi theo.

“Rầm!” – cửa đóng lại, nhưng tường vách mỏng, tôi nghe rõ mồn một.

“Tiểu Vũ, con xem đi! Mẹ còn lừa con chắc?”

Giọng bà ta gấp gáp như muốn chứng minh sự “trong sạch” của mình.

“Chiều hôm nó bỏ đi, mẹ tận mắt nhìn từ ban công! Cái xe đen ấy! Nó còn cười tươi thế kia mà chui vào! Không phải đàn ông ngoài thì là ai? Con cực khổ đi làm, còn nó ở nhà như thế này đấy!”

Tiếng lục lọi điện thoại vang lên, hẳn bà đang tìm ảnh.

Im lặng thoáng chốc.

Giọng Giang Vũ trĩu nặng, xen lẫn nghi hoặc:

“Mẹ… cái này… chỉ là một tấm ảnh cô ấy bước lên xe thôi, đâu chứng minh được gì. Có thể là xe đặt qua app, hoặc đồng nghiệp tiện đường cũng nên…”

“Xe đặt?! Đồng nghiệp?!” – giọng Trần Mỹ Lan the thé đến vỡ giọng.

“Xe dịch vụ nào mà sang thế?! Đồng nghiệp nào mà cần nó cười ngọt thế?! Tiểu Vũ, con tỉnh lại đi! Nó coi con hiền lành dễ bắt nạt, nên mới dám giở trò! Mẹ sớm đã thấy nó không ổn rồi! Con…”

Đến đây, tôi biết thời cơ đã chín.

Không dại dột đứng ngoài chờ tim nát như kiếp trước, tôi dửng dưng cầm điện thoại, bấm số gọi cho bố chồng – Giang Chí Bình.

Ông vốn đã nghỉ hưu, không chịu ngồi yên, xin làm bảo vệ ở khu chung cư đối diện.

Hết ca thì thường ngồi lì ở phòng chơi bài ngoài khu.

“Bố ạ…” – tôi khéo léo thêm chút run rẩy và tủi thân vào giọng.

“Bố có thể về ngay được không? Mẹ không hiểu sao cứ nhất quyết kéo anh Vũ ra nói con có người đàn ông bên ngoài, còn lấy đâu ra một tấm ảnh… Con giải thích thế nào mẹ cũng không nghe, hai người đang cãi nhau trong phòng, con… con thật sự bất lực rồi…”

Đầu dây bên kia, giọng ông lập tức bùng nổ:

“Cái gì?! Lại giở trò quái quỷ gì nữa! Đợi đấy!”

Chưa đầy năm phút, cửa nhà bị mở ra cái rầm.

Giang Chí Bình mặt sầm sì, người còn vương mùi thuốc lá, rõ ràng bị kéo thẳng từ bàn bài về.

“Còn ầm ĩ cái gì ở đây?!” – ông quát lớn, giọng như sấm, mang khí thế chủ nhà.

Cửa phòng nhỏ bật mở.

Trần Mỹ Lan nhìn thấy chồng, thoáng sững người, sau đó như bắt được cứu tinh, liền chỉ tay vào tôi mà khóc tố:

“Ông Giang! Ông về đúng lúc quá! Ông phải quản cái con dâu này! Nó vô pháp vô thiên, ở ngoài lăng nhăng còn dám vu vạ ngược lại cho tôi! Tôi có chứng cứ rõ ràng đây này!”

Giang Vũ đi sau ra, sắc mặt càng thêm khó coi, tay cầm điện thoại, ánh mắt phức tạp lướt qua tôi.

“Chứng cứ?” – Giang Chí Bình nhíu mày, nhìn vợ.

“Chứng cứ gì?”

“Ảnh nó chui vào xe đàn ông ngoài chứ gì nữa!”

Trần Mỹ Lan giật lấy điện thoại từ tay con trai, như dâng báu vật, chìa cho chồng xem:

“Ông nhìn đi! Rõ ràng thế này! Bằng chứng rành rành!”

Giang Chí Bình nheo mắt nhìn bức ảnh, rồi ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào tôi.

Tôi hít sâu một hơi, không đợi ông mở miệng, đã nhanh chóng làm mặt mũi tủi thân, giọng run rẩy:

“Bố! Cuối cùng bố cũng về! Nếu bố không kịp về, căn nhà này sẽ bị mẹ phá nát mất rồi!”

Tôi lập tức kéo ánh nhìn mọi người về phía mình.

“Mẹ! Rốt cuộc mẹ muốn thế nào đây?!” – tôi nghẹn ngào, nước mắt vòng quanh.

“Chỉ vì hôm trước con vô tình bắt gặp mẹ ở cửa hàng vàng bên trung tâm thương mại, đi cùng một ông chú tóc bóng mượt, mặc áo da, cười nói thân mật… mà giờ mẹ lại dựng chuyện hãm hại con sao?!”

“Phải đuổi con ra khỏi nhà, mẹ mới vừa lòng ư?!”

 

5

Lời tôi nói như tiếng sét giữa trời quang!

Sắc mặt hả hê, đắc ý của Trần Mỹ Lan đông cứng lại, mắt trợn trừng, miệng há ra mà không thốt nổi nửa chữ.

Gương mặt Giang Chí Bình lập tức sa sầm, ánh mắt như dao đâm xoáy vào vợ:

“Cửa hàng vàng gì? Ông chú nào?!”

Ông vốn là quản đốc phân xưởng trước khi nghỉ hưu, cả đời coi trọng thể diện, lại đa nghi.

“Cô… cô nói bậy! Vu khống trắng trợn!” – cuối cùng Trần Mỹ Lan cũng gào lên, nhưng giọng đầy hoảng loạn, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào tôi.

“Tôi vu khống?” – tôi bật khóc, nước mắt trào ra, nhưng lý lẽ rành mạch.

“Ông chú ấy có phải bên lông mày trái có nốt ruồi to màu đen không?”

“Lúc đó mẹ còn thử một sợi dây chuyền vàng, hỏi ông ta ‘có đẹp không’, đúng chứ?”

“Nếu không phải tình cờ con thấy, con cũng không dám tin! Vì sợ bố nổi giận, con mới cắn răng giấu kín, chẳng dám nói một lời! Nào ngờ…”

“Nào ngờ hôm nay mẹ lại bịa ra những lời này để chụp mũ con, hòng hại con đến đường cùng! Mẹ! Trái tim mẹ… sao mà ác đến thế!”

Tôi ném ra từng chi tiết chính xác, mỗi chữ như một nhát búa nện thẳng vào điểm yếu trong lòng Trần Mỹ Lan.

“Suy cho cùng, thường ngày bà ta quả thật hay lả lơi đùa cợt với mấy ông già bên ngoài, kiểu đùa cợt tưởng chừng vô hại.”

Dĩ nhiên cũng đập trúng cái tính đa nghi của Giang Chí Bình!

“Trần Mỹ Lan!”

Giọng Giang Chí Bình bỗng vút cao, giận dữ như sấm:

“Cô ta nói có đúng không?! Thằng chó nào?! Cô dám cắm sừng tôi à?!”

“Không có! Ông Giang, nghe tôi giải thích! Nó bịa! Nó vu oan tôi! Tiểu Vũ, con mau nói giúp mẹ đi!”

Trần Mỹ Lan hoảng loạn, mặt trắng bệch, vừa định níu chồng thì bị hất ra, lại muốn cầu con trai.

Giang Vũ hoàn toàn choáng váng: nhìn người mẹ gần như phát điên, nhìn người cha thịnh nộ, lại nhìn tôi đang nước mắt đầm đìa nhưng nói đâu ra đấy.

Anh mấp máy môi, chẳng nói nổi câu nào, rơi vào hỗn loạn.

“Bịa? Vu oan?”

Tôi vừa khóc run vai, vừa dồn ép từng bước, giọng nghẹn như bị dồn tới đường cùng, lời ra không kịp nghĩ:

“Được! Mẹ bảo con bịa đúng không?”

“Con gọi dì Tôn lên ngay! Dì Tôn phụ trách Trung tâm hoạt động người già tầng dưới, người công tâm, hay giúp đỡ! Chuyện gì trong khu gần như dì đều thấy. Biết đâu dì cũng trông thấy hôm đó! Nhờ dì phân xử cho rõ, kẻo mẹ lại bảo con vu oan!”

Tôi nói nhanh như bắn, bề ngoài là mời “người làm chứng”, thực ra là kéo ngay “kẻ ghét Trần Mỹ Lan nhất mà cũng mê buôn chuyện nhất” vào chiến trường.

Nghe tới hai chữ “dì Tôn”, mặt Trần Mỹ Lan biến sắc, ré lên: “Gọi bà ta làm gì?! Con mụ lắm mồm! Ở đây không đến lượt bà ta!”

Nhưng đã muộn.

Tôi mặc kệ, rút điện thoại bấm số thật nhanh:

“Dì Tôn ạ! Dì ở nhà không? Dì lên giúp con một lát được không?”

“Mẹ con… mẹ con hiểu lầm, cứ khăng khăng nói tuần trước con lên xe đàn ông lạ… ngay cổng sau khu, chiều thứ Sáu hơn ba giờ… hôm ấy dì có dạo gần đó không ạ? Con xin dì lên nói giúp mẹ con với, mẹ con đang cố chấp quá…”

Người bình thường ai nhớ nổi hàng xóm lên xe gì cách đây một tuần.

Nhưng đầu dây kia, dì Tôn vừa nghe có chuyện nóng đã phấn khích: “Ôi hình như có thật đấy! Mỹ Lan lại bày trò gì nữa? Đợi đấy! Dì lên ngay!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...