Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sự Thật Do Tôi Viết Lại
Chương 3
6
Chưa đầy hai phút, dì Tôn đã phăm phăm tới nơi, mắt lấp lánh tia hóng hớt không giấu nổi.
Trần Mỹ Lan thấy dì, mặt sa sầm: “Con mụ Tôn, việc gì đến bà!”
Dì Tôn phớt lờ, quay thẳng sang Giang Chí Bình đang mặt nặng như chì và Giang Vũ còn bối rối, vỗ ngực:
“Chí Bình, Tiểu Vũ, sao thế? Mỹ Lan lại bày trò gì? Ninh Ninh ngoan thế, có vấn đề gì được?”
Tôi biết lúc này điều Giang Chí Bình quan tâm chẳng phải chuyện của tôi.
Tôi liền nhanh hơn một bước, dùng giọng ấm ức, có chủ đích dẫn dắt:
“Dì Tôn, mẹ con bảo khoảng hơn ba giờ chiều hôm đó, ở cổng sau khu, thấy con lên một chiếc xe đen… còn nói con có gian tình với tài xế. Nhưng con nhớ rõ xe đặt qua app hôm ấy là nữ tài xế cơ… chắc mẹ nhìn nhầm, phải không ạ?”
“Với lại, dì đi trong khu suốt, dạo này dì có thấy khu mình xuất hiện gương mặt lạ nào không? Hoặc… nhìn đã thấy không phải người đàng hoàng?”
Dì Tôn lập tức “bắt sóng”.
Mắt đảo một vòng, đập đùi cái đét, chỉ thẳng Trần Mỹ Lan:
“Ái chà! Dì nhớ ra rồi, Mỹ Lan! Ninh Ninh lên xe gì dì không để ý! Nhưng dì lại thấy bà đấy!”
“Cách đây không lâu!” – dì hào hứng thao thao, tay múa miệng:
“Ở khu rác sau cổng sau! Có phải có ông già tóc vuốt láng bóng, áo da đen đứng tán tỉnh không?”
“Bên lông mày trái ông ấy có nốt ruồi to tổ bố chứ gì? Nhìn là biết chẳng tử tế!”
“Hai người thì thào cả buổi! Mỹ Lan! Bà còn cười tít mắt nữa là! Sao? Bà tự mình thân thiết với đàn ông ngoài, rồi quay sang bịa chuyện hãm hại con dâu? Bà toan tính cái gì thế?”
Mô tả lần này còn cụ thể, sống động hơn chi tiết tôi “vô tình” hé lộ – như thể tận mắt chứng kiến!
Trần Mỹ Lan run bần bật, gào lên: “Mụ Tôn bà nói xằng! Khi nào tôi nói chuyện với hạng người đó! Bớt đặt điều!”
“Tôi đặt điều?” – dì Tôn chống nạnh, chiến lực bùng nổ:
“Tôi thấy tận mắt! Bà còn nhận một gói giấy nhỏ từ tay hắn, lén lút! Lúc đó tôi đã thấy khả nghi! Bảo sao dạo này bà hay vòng ra cổng sau! Hóa ra là hẹn nhân tình!”
“Bà… bà nói càn! Cái… cái đó là…” – Trần Mỹ Lan á khẩu.
Sắc mặt Giang Chí Bình giờ chẳng còn là “khó coi” nữa, mà là giông bão ùa tới.
Ông gườm gườm nhìn vợ, giọng gằn từ tận cổ:
“Trần–Mỹ–Lan! Cô nói rõ cho tôi! Thằng đàn ông đó là ai? Gói giấy là gì?”
Mồ hôi Trần Mỹ Lan tuôn như tắm, buộc phải nói thật: “Là thuốc bắc…”
Tôi mỉm cười:
“Mẹ ơi, thuốc bắc thì có gì phải giấu? Bố không tin thì mẹ dẫn bố ra phòng khám đối chất cho xong?”
Mồ hôi bà càng chảy ròng ròng:
“...Hắn chạy mất rồi…”
Tôi dĩ nhiên biết: dạo trước, Trần Mỹ Lan chẳng hiểu moi đâu ra một “lang băm giang hồ”, bỏ cả đống tiền mua thuốc.
Cái gọi là “thầy” ấy chỉ nhét cho bà mấy thứ rễ cỏ rẻ tiền rồi cao chạy xa bay.
Vì chuyện này bà còn than thở suốt mấy ngày.
Giờ “thầy” chuồn mất, không thể đối chứng, Giang Chí Bình càng sôi máu:
“Trần! Mỹ! Lan! Cô còn dám lừa tôi!”
7
Thấy lửa đã bén đúng lúc, tôi kịp thời “châm thêm que củi”, như sực nhớ ra điều gì, vừa khóc vừa nói với Giang Chí Bình:
“Bố! Chuyện này phải làm cho ra nhẽ… vì bình yên của cái nhà này, cũng để mẹ khỏi đa nghi mãi…”
8
“Tại sao bố không thử kiểm tra tài khoản ngân hàng của mẹ? Xem gần đây có giao dịch nào bất thường không? Con nhớ hôm trước còn thấy mẹ rút rất nhiều tiền mặt ở cây ATM bên ngoài, trông lén lút lắm…”
“Lâm Ninh! Cô dám!” – Trần Mỹ Lan hét thất thanh, lao tới ngăn cản.
Giang Chí Bình vặn mạnh cổ tay bà, tay kia giật lấy điện thoại, ấn vân tay mở khóa, lật ngay phần giao dịch.
Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy từ màn hình và tiếng thở phì phò của ông.
Bất ngờ, ông ngẩng phắt đầu, mắt đỏ ngầu, như muốn bóp nát chiếc máy:
“Trần Mỹ Lan! Tháng trước ba lần liền! Mỗi lần năm nghìn! Tổng cộng mười lăm nghìn tiền mặt! Bà rút số tiền đó đi đâu?! Có phải cho thằng đàn ông kia không?!”
Trần Mỹ Lan tái mét, run bần bật:
“Tôi… không… tôi đưa cho em trai… nhà nó cần gấp… tôi giúp bên ngoại thôi…”
“Giúp bên ngoại?” – Giang Chí Bình gầm lên, giọng như sấm:
“Giúp thì sao không chuyển khoản thẳng thừng?! Phải lén lút rút tiền mặt ba lần?! Hả?!”
Bà khóc lóc: “Tôi sợ ông nghĩ ngợi nhiều… nên mới rút tiền mặt… Ông Giang, tin tôi đi…”
Tôi bèn thì thầm, đủ để ai cũng nghe rõ:
“Rút tiền mặt… không để lại dấu vết… Mẹ vừa bảo nhà ngoại sẽ che cho con… thì nhà mẹ chắc chắn còn che cho mẹ khéo hơn… nếu không tại sao không dám chuyển khoản… cái này… khó mà nói rõ được…”
Lời nói như nhát dao bén, chém đứt đường lui cuối cùng của Trần Mỹ Lan, cũng cắt nốt chút lý trí cuối cùng của Giang Chí Bình.
“Trần Mỹ Lan! Đ.m bà!”
Ông bùng nổ, vung tay tát chát chúa!
Bốp!
Tiếng tát vang dội khắp phòng.
Trần Mỹ Lan loạng choạng đập vào tường, ôm mặt, hoàn toàn choáng váng, chỉ còn gào khóc:
“Không có… thật sự là đưa cho em trai… Ông không tin thì để tôi gọi điện ngay…”
“Gọi cái gì! Chị em bà một ruột, hợp sức lừa tôi!” – Giang Chí Bình thét, giận tím mặt.
“Tiền mặt! Giỏi cho bà tiền mặt! Hôm nay bà không khai rõ từng đồng một, tôi bẻ gãy chân bà!”
Chiến hỏa chính thức bùng nổ.
Ngòi nổ bị khóa chặt ở “tiền mặt” và “người đàn ông mờ ám” mà dì Tôn xác nhận.
Tôi nhìn cảnh tượng mất kiểm soát trước mặt, nhìn dáng vẻ nhục nhã, bị đóng đinh vào cột ô nhục của Trần Mỹ Lan, trong lòng chỉ còn lạnh lẽo bình thản.
Bà à, chẳng phải bà giỏi ăn nói bậy bạ, giết người không dao sao?
Vậy thì tôi dựng sẵn sân khấu, mời nhân chứng xuất hiện, thêm chi tiết chí mạng – để bà nếm thử cảm giác bị miệng đời nghiền nát.
Chậu nước bẩn này, bà phải tự ôm lấy thôi.
8
Giang Chí Bình nắm chặt điện thoại, ngón tay run lên vì giận.
Ông mở WeChat, lướt ngay danh sách trò chuyện gần đây.
Trần Mỹ Lan nhìn thấy, đồng tử co rút, gào thét:
“Ông Giang! Ông không được xem! Đó là quyền riêng tư của tôi!”
“Riêng tư?” – ông quật mạnh cánh tay, hất bà ngã lăn ra đất.
“Lúc bà dùng tiền tôi để hú hí với đàn ông khác thì sao không nhớ riêng tư?! Hôm nay tôi phải xem bà còn giấu những trò dơ dáy gì!”
Ngón tay ông lia lia trên màn hình, mở từng cái tên khả nghi.
Có người là bạn học cũ, có người là bạn đánh bài, có người chỉ là nhân viên bán hàng.
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nấc tuyệt vọng của Trần Mỹ Lan và nhịp thở dồn dập của Giang Chí Bình.
Bất chợt, động tác của ông khựng lại.
Ánh mắt ông dán chặt vào một đoạn chat mới đây.
Người lưu tên “Lão Trương sửa điện”.
Tin nhắn hiện ra:
【Mỹ Lan muội tử, hôm nay chị mặc váy đỏ nhảy quảng trường đẹp như hoa.】
Trần Mỹ Lan trả lời: 【Anh Trương, toàn trêu người~ [mặt thẹn thùng]】
【Sao lại trêu? Còn đẹp hơn mấy mụ khác! Ngày mai đi nữa chứ? Tôi giữ chỗ cho.】
【Đi chứ~ Nhớ mang cho em chai nước, loại anh hay mua nhé~】
…
Càng kéo lên, lời càng lả lơi:
【Đêm không ngủ, chỉ muốn nói chuyện với em.】
【Xì, đồ già không đứng đắn! Nói chuyện gì? [cười trộm]】
【Nói chuyện ngọt chứ gì nữa, em ngọt hơn cả đường.】
…
【Ngày mai nhà em có ai không? Tôi qua “sửa điện” nhé?】
【Anh muốn sửa thế nào? Con dâu tôi đang ở nhà…】
【Con dâu cô đúng là phá đám.】
Ầm——!
Tựa hồ có sợi dây trong đầu Giang Chí Bình đứt phựt!
Đâu phải sửa điện, rõ ràng là tán tỉnh lén lút!
“Trần! Mỹ! Lan!”
Ông gầm lên như sét đánh.
Rồi vung tay ném điện thoại, suýt trúng mặt bà, đập nát tan trên tường.
“Đ.m bà! Đây là kiểu ‘giúp bên ngoại’ của bà? Bà còn dám dựng chuyện bôi nhọ con dâu?!”
Ông bước tới, đứng sừng sững, phun thẳng nước bọt vào mặt vợ:
“Ve vãn đàn ông ngoài! Tiền của tôi mà mua nước, mua váy cho hắn ngắm?! Bà coi tôi là thằng chết à?!”
Trần Mỹ Lan khóc rũ rượi, sợ hãi đến tột độ, lắp bắp:
“Không… không phải như ông nghĩ… chỉ là đùa… bạn bè thôi… chỉ đùa thôi…”
“Đùa?!” – Giang Chí Bình cúi xuống, dí thẳng màn hình chat nát vỡ vào mặt bà.
“Đây gọi là đùa sao?! Bà tưởng tôi ngu chắc?! Còn mười lăm nghìn kia?! Có phải cũng dúi cho thằng Trương này, hay Lý, hay Vương nào nữa?! Nói!”
Dì Tôn đứng cạnh xem kịch, mắt sáng rỡ, đúng lúc châm thêm dầu:
“Ôi giời ơi! Chí Bình em ơi! Thấy chưa, chị nói rồi mà! Bình thường em không có nhà, Mỹ Lan có bao giờ ngoan đâu! Còn ‘ngọt hơn cả đường’ cơ đấy! Tsk tsk! Già mà chẳng biết xấu hổ! Mất mặt chết đi được!”
Giang Vũ đứng bên, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Nhìn cha mẹ hoàn toàn mất kiểm soát bộc lộ bộ mặt khó coi, cùng những đoạn chat bẩn thỉu kia, anh chỉ thấy buồn nôn và mệt mỏi chưa từng có.
Cái chút nghi ngờ đối với tôi vì chuyện mẹ đẻ chuyện vô cớ ban nãy, sớm đã bị thực tế nhơ nhuốc này quét sạch.
Chỉ còn lại nực cười và ghê tởm.