Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sự Thật Sau Di Vật Mẹ Chồng
Chương 3
“Còn mẹ anh nữa,” tôi tiếp tục, “một người già bệnh tật, để dành từng đồng cho anh, không dám chữa bệnh… Bà có biết anh mang số tiền ấy làm gì không?”
“Chuyện của mẹ… anh sẽ xử lý.”
“Xử lý? Anh định đi trước mộ bà mà sám hối sao?” Tôi đứng lên, giọng lạnh như băng. “Anh biết tôi hận nhất điều gì không? Không phải phản bội. Là anh dối trá.”
“Vãn Vãn…”
“Mười năm, tôi đã tin chúng ta yêu nhau, tin rằng chúng ta cùng nhau xây dựng một mái ấm. Nhưng thì ra tất cả đều là giả dối.” Nước mắt tôi rơi lã chã.
Anh ta định tiến tới ôm tôi, nhưng tôi lùi lại.
“Đừng chạm vào tôi!”
Tay anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn.
“Anh thừa nhận có lỗi với em, có lỗi với mẹ. Nhưng… nhưng anh thật sự yêu Vũ Hy.”
Thật sự yêu Vũ Hy.
Mấy chữ ấy như nhát búa nện thẳng vào ngực tôi.
“Rồi sao nữa?” Tôi lau nước mắt. “Anh định ly hôn với tôi, rồi cưới cô ta?”
Giang Thành gật đầu, rồi lại lắc đầu:
“Anh… chưa nghĩ xong.”
“Chưa nghĩ xong?” Tôi bật cười. “Anh coi tôi là gì? Là phương án dự phòng của anh à? Muốn thì giữ, chán thì bỏ?”
“Không, em hiểu lầm rồi…”
“Vậy là gì? Nói đi, trong lòng anh, tôi rốt cuộc là gì?”
Anh mở miệng, rồi lại ngậm, chẳng nói nổi một câu.
Đúng lúc ấy, giọng Tiểu Thần vang lên từ phòng ngủ:
“Mẹ ơi? Ba ơi? Hai người đang cãi nhau hả?”
Cả tôi và Giang Thành đều sững lại. Chúng tôi ồn ào quá, làm con tỉnh giấc.
“Không đâu con, ba mẹ chỉ nói chuyện thôi. Con ngủ tiếp đi.” Tôi cố gắng giữ giọng thật nhẹ nhàng.
“Dạ… vậy ba mẹ nói nhỏ thôi.” Giọng con trai mơ màng, rồi im lặng.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Rất lâu sau, Giang Thành mới lên tiếng:
“Vãn Vãn, anh biết mình sai rất nhiều. Nếu em muốn ly hôn… anh đồng ý.”
“Anh đồng ý?” Tôi nhìn thẳng anh, bật cười lạnh. “Ly hôn mà còn phải chờ anh gật đầu sao?”
“Ý anh là… anh sẽ không làm khó em. Nhà để cho em, quyền nuôi con cũng cho em, anh sẽ chu cấp đầy đủ.” Anh nói nhẹ như đang bàn chuyện làm ăn.
“Anh thật rộng lượng.” Tôi chua chát. “Dùng tiền mẹ để lại mà ban ơn cho tôi.”
“Sao cơ?”
“Căn nhà này, tiền đặt cọc là từ mẹ. Tiền nuôi con, anh lấy gì mà trả? Lại đi vay à? À không, quên mất – giờ anh làm tổng giám đốc rồi, có tiền rồi.”
Mặt Giang Thành lúc đỏ lúc trắng.
“Giang Thành, tôi hỏi anh một câu cuối.” Tôi nhìn anh không rời mắt. “Nếu được quay ngược thời gian, anh có chọn phản bội tôi không?”
Anh im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi nghĩ anh sẽ không trả lời.
“Anh… không biết.”
Câu trả lời chân thật nhất.
Cũng là câu trả lời khiến tôi chết tâm hoàn toàn.
Một người đàn ông không biết mình có nên phản bội vợ hay không – còn gì để níu kéo?
“Ngày mai, tôi sẽ nộp đơn ly hôn.” Tôi kéo vali ra khỏi tủ, lạnh lùng nói. “Đêm nay, tôi đưa Tiểu Thần ra khách sạn.”
“Vãn Vãn, em hãy bình tĩnh…”
“Tôi rất bình tĩnh. Mười năm hôn nhân, đến đây là hết.”
Anh đứng lặng, nhìn tôi xếp đồ. Muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không thốt ra được. Có lẽ, trong thâm tâm, việc tôi chủ động ly hôn đã giúp anh giải thoát, để anh đường đường chính chính ở bên Tô Vũ Hy.
Hai mươi phút sau, tôi xách vali rời khỏi căn nhà từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời.
Tôi gọi con dậy, Tiểu Thần dụi mắt, ngái ngủ hỏi:
“Mẹ ơi, mình đi đâu vậy?”
“Đi khách sạn, coi như nghỉ dưỡng.” Tôi ôm con vào lòng.
“Thế còn ba?”
Tôi quay đầu nhìn lại người đàn ông ấy – bóng anh in trên ban công, lẻ loi trong ánh đèn vàng.
“Ba… ba còn bận việc.”
Bước ra khỏi tòa nhà, tôi ngoái nhìn căn hộ vẫn sáng đèn sau lưng.
Từ ngày mai, nơi đó sẽ không còn là nhà của tôi nữa.
06
Sau ba ngày ở khách sạn, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để giải thích tình hình với Tiểu Thần.
Không ngờ, thằng bé tám tuổi lại bình tĩnh hơn tôi tưởng.
“Mẹ ơi, có phải ba có người đàn bà khác không?” – Tiểu Thần ngồi trên giường khách sạn, nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi sững lại:
“Sao con biết?”
“Con đâu có ngốc.” Nó bĩu môi. “Tháng trước con thấy ba hôn một cô xinh đẹp dưới lầu.”
Thì ra con trai đã biết từ lâu. Tôi ôm chặt lấy con, nước mắt không kìm được lại trào ra.
“Mẹ, đừng khóc.” Tiểu Thần vỗ lưng tôi, giọng dứt khoát như một người lớn:
“Nhiều lắm thì mình không cần ba nữa. Con sẽ bảo vệ mẹ.”
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo – một số lạ gọi tới.
“Xin hỏi có phải cô Ninh Vãn Vãn không? Tôi là Giang Vũ, em gái Giang Thành.”
Giang Vũ? Em gái Giang Thành chủ động liên lạc với tôi?
“Chào em.” Tôi thoáng ngạc nhiên.
“chị Ninh, em muốn gặp chị. Có chuyện rất quan trọng liên quan đến anh trai em.” Giọng Giang Vũ gấp gáp.
Một tiếng sau, tôi gặp cô ấy ở quán cà phê dưới khách sạn.
Một cô gái ngoài hai mươi, khuôn mặt có vài phần giống Giang Thành, nhưng ánh mắt lại trong sáng hơn nhiều.
“Chị, em xin lỗi. Anh em làm vậy quá đáng.” – vừa ngồi xuống, cô ấy đã vội nói.
“Em không cần xin lỗi, đâu phải lỗi của em.” Tôi gọi cho cô ấy một tách cà phê. “Em nói có chuyện quan trọng muốn cho chị biết?”
Giang Vũ do dự, rồi lấy từ túi ra một phong bì tài liệu.
“Trong này có vài thứ chị sẽ cần.”
Tôi mở ra – toàn sao kê ngân hàng và bản photo sổ đỏ.
“Đây là gì?”
“Anh em hai năm nay, ngoài việc bao nuôi Tô Vũ Hy, còn dùng tiền mẹ để lại đi đầu tư, mua tới ba căn hộ, nhưng không căn nào đứng tên chị.” – giọng Giang Vũ nghiêm túc.
Tôi càng xem càng thấy kinh hãi. Dưới tên Giang Thành, tài sản đã lên đến hàng chục triệu.
“Còn cái này.” Giang Vũ lấy thêm một tờ giấy. “Tô Vũ Hy có thai rồi.”
“Cái gì?!”
Tay tôi run rẩy, suýt làm rơi giấy tờ.
“Em nói sao cơ?”
“Tháng trước, em lén theo dõi, thấy họ cùng nhau đi khám ở khoa sản.” Giang Vũ áy náy, “Ban đầu em không định nói, nhưng chị có quyền biết sự thật.”
Có thai rồi.
Đầu óc tôi trống rỗng, tay run đến mức làm đổ cả ly cà phê trên bàn.
“Chị, chị không sao chứ?” Giang Vũ vội lấy khăn giấy lau giúp.
“Chị… chị cần bình tĩnh lại.”
Thì ra, chẳng trách anh ta dễ dàng buông tay với Tiểu Thần. Bởi vì anh ta sắp có một đứa con mới – với ả đàn bà kia.
“Chị, em biết tin này rất sốc, nhưng chị nhất định phải mạnh mẽ.” Giang Vũ nắm tay tôi, “Anh em bây giờ hoàn toàn bị cô ta mê hoặc.”
“Tại sao em lại nói với chị? Không phải em nên đứng về phía anh trai sao?” Tôi nhìn thẳng cô.
Giang Vũ cười khổ:
“Chị không hiểu đâu. Mẹ em lúc sống thương anh ấy nhất, gom hết tiền cả đời cho anh. Trước khi mất còn dặn phải chăm sóc chị và Tiểu Thần.”
“Vậy mà anh làm gì? Lấy tiền mồ hôi xương máu của mẹ đi nuôi gái, mua nhà, mua xe, mua nữ trang… coi lời mẹ như gió thoảng.”
Hình ảnh bà mẹ chồng không thân thiết mấy, trước lúc lâm chung vẫn nắm chặt tay tôi, ánh mắt chan chứa niềm mong mỏi – lại ùa về.
“Chị có biết tiền ấy mẹ để lại thế nào không?” Giang Vũ nghẹn ngào.
“Bà bệnh cũng không dám chữa, ngày nào cũng chỉ ăn bánh bao chấm muối. Chỉ vì muốn để lại cho anh ấy, để anh có thể lo cho chị và Tiểu Thần sống tốt hơn.”
Nước mắt tôi rơi lã chã.
Thì ra, người lương thiện nhất chính là mẹ chồng và cô em chồng này.
Còn kẻ độc ác lại nằm ngay bên cạnh tôi.
“Còn tệ hơn,” Giang Vũ nói tiếp, “anh em còn đi khắp nơi kể rằng hôn nhân của hai người rạn nứt, rằng ly hôn là do chị. Anh ta còn đóng vai nạn nhân, làm như chị mới là người phụ bạc anh.”
“Cái gì?!”
“Đúng vậy. Trên WeChat, anh ám chỉ chị không hiểu, không ủng hộ sự nghiệp của anh. Đây, chị xem.”
Cô đưa điện thoại.
Trên màn hình là status của Giang Thành hôm qua:
“Đôi khi thấy quá mệt mỏi. Ở nhà không ai thấu hiểu, bên ngoài áp lực chồng chất. Chỉ mong có một nơi bình yên.”
Bên dưới, Tô Vũ Hy bình luận: “Ôm anh, em sẽ mãi mãi hiểu anh.”
Hàng loạt bạn bè còn vào an ủi: “Rồi sẽ gặp người thật sự hiểu mình.”
“Những điều không như ý sẽ sớm qua thôi.”
Đọc mà tôi vừa giận vừa thấy nực cười. Thì ra con người ta có thể vô liêm sỉ đến vậy.
“Giang Vũ, chị hỏi thật, những thứ này em lấy ở đâu?”
Cô hơi ngượng:
“Em lén chụp lại. Chị, khi ly hôn, nhất định phải bảo vệ quyền lợi của mình. Anh em bây giờ có nhiều tài sản như vậy, chị có quyền lấy một nửa.”
“Nhưng… tại sao lại giúp chị? Dù sao đó cũng là anh trai em.” Tôi nhìn sâu vào mắt cô.
Giang Vũ im lặng một lúc rồi nói:
“Em từng thần tượng anh, nghĩ anh là người đàn ông tuyệt vời nhất. Nhưng giờ… giờ em thấy anh phụ lòng mẹ.”
Cô ngừng lại, ánh mắt thoáng đau khổ:
“Ước nguyện cuối cùng của mẹ, là mong anh chăm sóc tốt cho chị và Tiểu Thần. Mẹ từng nói, chị là một người phụ nữ tốt.”
“Giang Vũ…”
“Em không thể ngồi yên nhìn anh lấy tiền của mẹ tiếp tục làm chị tổn thương. Đó là sự phản bội đối với mẹ.” Giang Vũ nghiêm túc, “Mẹ ở trên trời cũng sẽ đau lòng.”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy cô gái trẻ này có lương tri hơn người anh trai của mình rất nhiều.
“Cảm ơn em, Giang Vũ.”
“Không cần cảm ơn. Đây là điều em nên làm.” Cô thu dọn giấy tờ, nhìn tôi kiên định:
“Chị, tin em đi. Chị nhất định sẽ sống tốt hơn bây giờ.”
Bước ra khỏi quán cà phê, tôi bỗng nhiên không còn thấy buồn vì cuộc ly hôn nữa.
Giang Thành đã phản bội tôi, cũng phản bội cả mẹ chồng đã khuất.
Nhưng tôi vẫn còn có Tiểu Thần, còn có cô em chồng tốt bụng là Giang Vũ, và cả sự phù hộ nơi suối vàng của mẹ chồng.
Còn Giang Thành – anh ta nhất định sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm.