Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sự Thật Sau Di Vật Mẹ Chồng
Chương cuối
07
Sau khi nhận được tài liệu của Giang Vũ, tôi lập tức tìm đến luật sư ly hôn giỏi nhất thành phố – luật sư Lâm.
“Cô Ninh, dựa vào những chứng cứ này, phần thắng của cô rất lớn.” Luật sư Lâm xem kỹ sao kê ngân hàng và giấy tờ nhà đất rồi nói. “Tài sản mà chồng cô có được trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung, cô có quyền lấy một nửa.”
“Còn số tiền anh ta tiêu xài cho nhân tình thì sao?”
“Chúng ta hoàn toàn có thể đòi lại.” Luật sư đẩy gọng kính, giọng chắc nịch: “Theo Bộ luật Dân sự, nếu một bên vợ/chồng phung phí tài sản chung, bên kia có quyền yêu cầu bồi thường.”
Tôi gật đầu:
“Vậy khi nào chúng ta hành động?”
“Càng sớm càng tốt. Tôi lo anh ta sẽ tìm cách tẩu tán tài sản. Tôi khuyên cô nên xin tòa án bảo toàn tài sản, phong tỏa toàn bộ dưới tên anh ta.”
Ngay lúc chúng tôi đang bàn bạc, điện thoại tôi reo – Giang Thành gọi đến.
“Vãn Vãn, em đang ở đâu? Mình nói chuyện đi.” Giọng anh ta nghe mệt mỏi.
“Còn gì để nói nữa?”
“Anh biết em giận, nhưng Tiểu Thần cần một gia đình đầy đủ…”
“Giang Thành, anh thôi đừng lấy con ra làm lá chắn!” Tôi lạnh lùng cắt ngang. “Khi anh làm những chuyện đó, anh có nghĩ con cần một gia đình trọn vẹn không?”
“Anh… anh có thể chia tay với Vũ Hy. Mình bắt đầu lại, được không?”
Tôi sững người. Anh ta muốn bỏ Tô Vũ Hy?
“Anh vừa nói gì?”
“Anh nói anh sẽ bỏ cô ta. Hôn nhân của mình vẫn còn cứu vãn.” Giọng anh ta tha thiết. “Vãn Vãn, chúng ta đã có mười năm tình cảm, còn có cả Tiểu Thần…”
Tôi bật cười lạnh:
“Anh nghĩ phản bội đơn giản như cảm cúm, nói khỏi là khỏi sao?”
“Anh biết anh sai, thật sự biết sai. Những ngày này anh nghĩ rất nhiều, anh không thể mất em và con.”
“Thế còn cái thai trong bụng Tô Vũ Hy thì sao?”
Đầu dây bên kia im bặt.
“Anh… sao em biết?”
“Tôi biết tất cả, Giang Thành. Ngân hàng, bất động sản, những thứ anh mua cho cô ta – tôi nắm rõ từng đồng.”
Giang Thành lặng đi thật lâu, rồi thì thào:
“Chuyện đứa bé… anh sẽ xử lý.”
“Xử lý?” Tôi rùng mình. “Đó là một sinh mạng đấy!”
“Anh… anh sẽ có trách nhiệm. Nhưng anh không thể mất gia đình này.”
“Nghe cho rõ, Giang Thành.” Tôi hít sâu một hơi. “Cái gia đình này, anh đã đánh mất rồi. Ngày mai, anh sẽ nhận được giấy triệu tập của tòa.”
“Vãn Vãn, em đừng nóng…”
“Tôi rất tỉnh táo.” Tôi dứt khoát cúp máy.
Hôm sau, Giang Thành thật sự nhận được giấy triệu tập của tòa cùng quyết định phong tỏa tài sản.
Chưa đầy một tiếng, anh ta gọi cho tôi như điên.
“Ninh Vãn Vãn! Em điên rồi à? Anh đang trong giai đoạn thăng chức, mà em để giấy triệu tập gửi thẳng đến công ty?”
“Giang Thành, anh đúng là kẻ nói dối chuyên nghiệp.” Tôi điềm tĩnh. “Nếu không phải vì thăng chức, anh sẽ chịu thỏa hiệp chắc? Khi anh cầm tiền mẹ phản bội tôi, anh có nghĩ đến hậu quả không?”
“Em sẽ hại chết anh mất!”
“Không liên quan đến tôi.” Tôi cười nhạt.
“Vãn Vãn, em thay đổi rồi, đến anh cũng không nhận ra nữa.”
“Thật sao? Tôi thay đổi, hay vốn dĩ anh chưa từng biết tôi là ai?”
Cúp máy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Chiều, Giang Vũ gọi cho tôi:
“Chị, anh trai em tìm em, muốn em khuyên chị rút đơn.”
“Em có định khuyên chị không?”
“Khuyên gì chứ? Anh ấy sai, không phải chị.” Giọng Giang Vũ kiên quyết. “Em còn nói với anh, mẹ ở trên trời cũng sẽ không tha thứ.”
“Anh ta có làm khó em không?”
“Anh ấy tức giận, bảo em bênh người ngoài. Nhưng chị ơi, còn một chuyện – hôm nay Tô Vũ Hy đến công ty tìm anh ấy, hai người cãi nhau ầm ĩ.”
“Vì sao?”
“Hình như do tài khoản bị phong tỏa, anh ấy không còn tiền đưa cho cô ta. Cô ta lập tức trở mặt, nói chia tay ngay tại chỗ.”
Tôi chẳng bất ngờ. Loại đàn bà như Tô Vũ Hy, mục đích cũng chỉ vì tiền. Giang Thành chẳng còn gì, cô ta tất nhiên phải tìm bến đỗ mới.
“Anh trai em giờ thế nào?”
“Nghe nói thảm lắm. Công ty định đình chỉ, Vũ Hy cũng bỏ, trông như già đi mười tuổi.” Giọng Giang Vũ có phần phức tạp. “Em hơi tội, nhưng nhiều hơn là thấy đáng đời.”
“Đừng áy náy, em. Hậu quả hôm nay đều là tự anh ta chuốc lấy.”
“Em biết. À, còn nữa – Tô Vũ Hy hôm nay còn nói trước mặt bao người, rằng đứa bé trong bụng chưa chắc là con anh ấy.”
“Cái gì?”
“Đúng vậy. Cô ta thừa nhận có nhiều người đàn ông. Muốn xác định cha đứa bé phải làm xét nghiệm ADN.” Giọng Giang Vũ xen chút mỉa mai. “Anh em tức đến suýt ngất.”
Tôi bỗng thấy buồn cười. Giang Thành vì cô ta mà phản bội tôi, mà hóa ra cô ta cũng chỉ là một kẻ lừa đảo.
Ngắt máy, tôi ngồi trên ghế sofa khách sạn, nhìn hoàng hôn buông ngoài cửa sổ, lòng ngổn ngang trăm mối.
Tiểu Thần chạy lại ngồi cạnh:
“Mẹ, mẹ có nhớ ba không?”
Tôi lắc đầu:
“Không.”
“Con cũng không.” Thằng bé nghiêm túc. “Ba không phải người cha tốt. Cha tốt sẽ không làm mẹ khóc.”
Tôi ôm con, trong lòng thầm hứa:
Từ nay, tôi sẽ sống cho bản thân và con trai, không bao giờ đặt vận mệnh của mình vào tay người khác nữa.
08
Một tháng sau, Giang Vũ gọi cho tôi, giọng kích động:
“Chị! Mau mở tin tức đi!”
Tôi vội bật điện thoại. Trang nhất là dòng tít lớn:
“Nữ cố vấn tài chính của một doanh nghiệp lớn bị nghi ngờ lừa đảo nhiều đàn ông, số tiền lên đến hàng chục triệu.”
Bấm vào bản tin, ngay lập tức hiện ra ảnh của Tô Vũ Hy.
“Đối tượng Tô Vũ Hy, 26 tuổi, lợi dụng danh nghĩa cố vấn tài chính để tiếp cận đàn ông thu nhập cao, nhanh chóng thiết lập quan hệ tình cảm rồi lấy cớ đầu tư, mua nhà, khẩn cấp cần tiền… nhằm lừa đảo tài sản.”
Tôi tiếp tục đọc, càng đọc càng kinh hãi.
Không chỉ Giang Thành, mà cô ta còn cùng lúc qua lại với bốn người đàn ông khác, tổng số tiền lừa đảo gần 15 triệu tệ.
Điện thoại tôi reo – là luật sư Lâm.
“Cô Ninh, có tin vui. Tô Vũ Hy bị bắt rồi, cảnh sát đang truy thu số tiền phi pháp. Khoản tiền chồng cô đưa cho cô ta, khả năng cao sẽ thu hồi lại được.”
“Thật sao?”
“Đúng vậy. Và theo kết quả điều tra, đứa con trong bụng cô ta không phải của chồng cô. Giám định ADN đã có kết quả – cha đứa trẻ là một trong những nạn nhân khác.”
Tôi buông điện thoại, lòng ngổn ngang.
Giang Thành tuy phản bội tôi, nhưng anh ta cũng đã trở thành nạn nhân của Tô Vũ Hy.
Điện thoại lại vang lên – là Giang Thành.
“Vãn Vãn… anh có thể gặp em một lần không?” Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi, xen lẫn tiếng nấc.
Một tiếng sau, tôi gặp anh trong quán cà phê.
Mới một tháng không gặp, anh gầy sọp đi, tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu – hoàn toàn mất đi dáng vẻ tự tin ngày trước.
“Vãn Vãn, anh xin lỗi.” Vừa thấy tôi, anh cúi gập người. “Anh sai rồi, thật sự sai rồi.”
“Ngồi đi.” Tôi đáp bình thản.
Anh ngồi xuống, ôm mặt khóc:
“Anh bị lừa rồi. Hoàn toàn bị lừa. Tô Vũ Hy… cô ta chưa từng yêu anh.”
“Chuyện đó tôi biết cả rồi.”
“Ngay từ đầu, cô ta chỉ nhắm vào tiền. Ngay cả chuyện mang thai cũng là giả dối.” Anh ngẩng lên, ánh mắt đầy hối hận. “Vãn Vãn, anh biết mình không xứng cầu xin tha thứ, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Anh thực sự hối hận. Suốt một tháng qua, anh không ngừng tự hỏi vì sao mình lại bị cô ta mê hoặc, vì sao lại ngu ngốc như thế.”
Tôi nhìn người đàn ông từng kiêu ngạo, giờ đây chẳng khác gì đứa trẻ lạc lối.
“Anh nghĩ thông rồi chưa?”
Giang Thành lắc đầu:
“Không. Có lẽ vì anh quá hão huyền, thích cảm giác được phụ nữ trẻ ngưỡng mộ.”
“Anh biết lỗi lớn nhất của anh là gì không?” Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Không phải vì anh mất tiền, mà là anh đã phản bội tất cả những người yêu thương anh.”
Giang Thành rơi nước mắt:
“Anh biết. Anh phản bội em, phản bội Tiểu Thần, phản bội cả mẹ.”
“Anh còn phản bội chính mình nữa.” Tôi lạnh lùng. “Mười năm trước, Giang Thành sẽ không bao giờ làm chuyện này.”
“Vãn Vãn, chúng ta… còn có thể không?” Bất chợt, anh quỳ gối. “Anh sẽ thay đổi, anh sẽ làm lại từ đầu. Xin em cho anh một cơ hội, để anh được quay về chăm sóc em và con.”
Cả quán xôn xao nhìn sang, nhiều người bắt đầu xì xào.
“Anh đứng dậy đi.” Tôi cau mày.
“Em không tha thứ, anh sẽ không đứng dậy!” Giọng anh nghẹn ngào mà to rõ. “Vãn Vãn, anh thật sự yêu em. Mất em rồi, anh mới biết thế nào là đau khổ.”
Tôi nhìn anh quỳ gối, lòng ngổn ngang. Đúng là anh đã hối hận thật, nhưng có những vết thương không thể hàn gắn.
“Giang Thành, anh có biết, khi tôi phát hiện ra sự phản bội của anh, tôi đã cảm thấy thế nào không?” Tôi nói bình thản, nhưng từng chữ như kim châm.
“Anh biết, em đã rất đau…”
“Không, anh không biết.” Tôi lắc đầu. “Giây phút đó, tôi cảm thấy cả thế giới sụp đổ. Tôi nghi ngờ mười năm qua của mình chỉ là một trò cười. Tôi hoài nghi, liệu tình yêu của chúng ta có từng tồn tại hay không.”
Giang Thành khóc nức nở.
“Anh có biết bao đêm tôi ôm con mà khóc? Có biết tôi phải gồng mình mạnh mẽ thế nào để không để con thấy tôi gục ngã?”
“Vãn Vãn, anh sẽ bù đắp, tất cả… anh cho em hết.”
“Có những tổn thương không bao giờ bù đắp nổi.” Tôi đứng dậy. “Giống như tấm gương vỡ – dán lại cũng còn nguyên vết nứt.”
“Nhưng chúng ta đã có mười năm tình cảm…”
“Đúng, nhưng anh tự tay phá hủy nó.” Tôi cầm túi. “Giang Thành, đúng là Tô Vũ Hy lừa anh. Nhưng trước đó, anh đã lừa dối tôi. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác.”
“Vãn Vãn… em thật sự không thể tha thứ cho anh sao?”
Tôi dừng bước, ngoái lại nhìn anh:
“Giang Thành, nếu được quay ngược thời gian, anh sẽ chọn không phản bội tôi chứ?”
Đây là câu hỏi tôi từng hỏi một tháng trước.
Lần này, anh không do dự:
“Có! Anh chắc chắn sẽ không phản bội em!”
“Nhưng thời gian không thể quay lại.” Tôi nhìn thẳng vào anh. “Và Giang Thành, tôi… đã không còn yêu anh nữa.”
Đó là sự thật. Tình yêu của tôi đã chết ngay khoảnh khắc phát hiện anh phản bội. Giờ đây, tôi thậm chí chẳng còn hận, chỉ thấy anh xa lạ.
“Vãn Vãn…”
“Thủ tục ly hôn sẽ tiếp tục. Tôi sẽ giảm bớt phần phân chia tài sản.” Tôi bình thản. “Dù sao anh cũng là nạn nhân.”
“Anh không cần tiền…”
“Nhưng tôi cần.” Tôi ngắt lời. “Tiền mẹ để lại cho Tiểu Thần, một xu cũng không được thiếu.”
Rời quán cà phê, phía sau là tiếng khóc nghẹn ngào của Giang Thành.
Trở lại khách sạn, Tiểu Thần đang làm bài tập.
“Mẹ, mẹ đi gặp ba rồi?”
“Ừ.”
“Có phải ba xin mẹ tha thứ không?” Con trai thông minh, nhìn thẳng tôi. “Mẹ, mẹ đừng mềm lòng.”
Tôi bật cười:
“Tại sao?”
“Vì thầy cô nói, làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Ba sai rồi, thì phải trả giá. Với lại, đàn ông không được làm phụ nữ khóc – đó là nguyên tắc cơ bản.”
Tôi ôm con vào lòng:
“Con trai mẹ từ bao giờ đã hiểu chuyện thế này?”
“Ngay từ ngày ba làm mẹ khóc.” Nó ôm chặt cổ tôi. “Mẹ, chỉ cần hai mẹ con mình thôi, cũng có thể sống thật tốt.”
Đúng vậy. Chỉ hai mẹ con, cũng có thể sống tốt.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: mất Giang Thành không đáng sợ. Đáng sợ là đánh mất chính mình.
Mà giờ đây, tôi đã mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, và biết rõ mình muốn gì.
Giang Thành – tạm biệt.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]