SỰ TÔN TRỌNG KHÔNG CÓ GIÁ

CHƯƠNG 10



Sau khi video được đăng tải—

Khu bình luận gần như nổ tung.

“Má ơi… phó chủ tịch toàn cầu tự mình lên video xin lỗi luôn á? Thành ý này hơi dữ rồi đó.”

“Tuy vẫn tức thật, nhưng phải công nhận video này hơn đứt mấy bài PR vô hồn.”

“Flagship bị đóng cửa chỉnh đốn luôn? Lần này hãng làm thật rồi.”

Đương nhiên cũng có người chửi.

“Biết vậy sao không làm sớm đi?”

“Nếu không bị bóc phốt chắc gì đã chịu xin lỗi?”

“Diễn thôi chứ gì nữa.”

Nhưng nhìn tổng thể—

Dư luận bắt đầu chuyển hướng tích cực.

Cùng ngày hôm đó, phía cảnh sát cũng đăng thông báo chính thức:

Quản lý cửa hàng cùng nhân viên liên quan đã bị tạm giữ hình sự vì tội tống tiền và chiếm đoạt tài sản trong khi thi hành chức vụ.

Tổng số tiền liên quan vượt quá 500.000 tệ.

Vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra thêm.

Cửa hàng flagship kia bị buộc dừng hoạt động để chỉnh đốn.

Ngay trước cửa còn dán niêm phong.

Một tuần sau.

Thương hiệu chính thức công bố hợp tác với tôi.

Trong video quảng bá, tôi cầm kính lúp, đứng trước camera giải thích từng chi tiết thủ công trên sản phẩm mới của hãng.

Từng tiêu chuẩn hàng thật—

Tôi đều bóc tách rõ ràng từng chút một.

“Rất nhiều người hỏi tôi…”

Tôi nhìn vào camera rồi bật cười.

“Làm sao cô dám chắc những món mình giám định đều là hàng thật?”

Tôi nhún vai.

“Bởi vì tôi có bệnh.”

“Thật đấy.”

“Tôi bị OCD.”

Tôi nghiêm túc lại.

“Chỉ cần một chi tiết sai thôi là tôi mất ngủ.”

“Vậy nên mọi người yên tâm.”

“Mỗi chiếc túi tôi giám định…”

“Đều do chính tay tôi kiểm tra.”

“Hàng giả không thể thành thật.”

“Mà hàng thật…”

“Cũng không thể bị nói thành giả.”

Cuối video, James xuất hiện trong khung hình.

Ông ấy ngồi cạnh tôi.

Chúng tôi trò chuyện rất nhiều.

Về vụ việc lần này.

Về những góc tối trong ngành hàng xa xỉ.

Và cả tương lai của thương hiệu.

“Văn.”

James quay sang hỏi tôi.

“Cô nghĩ thế nào về hiện tượng nhân viên cửa hàng xa xỉ phân biệt đối xử với khách hàng?”

Tôi suy nghĩ vài giây rồi mới đáp:

“Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở nhân viên.”

“Thái độ của họ…”

“Thực chất phản ánh văn hóa quản lý của thương hiệu.”

“Nếu từ trên xuống dưới đều nhấn mạnh kiểu ‘doanh số là trên hết’, ‘phân tầng khách hàng’…”

“Thì nhân viên tự nhiên sẽ nghĩ—”

“Người không mua nổi không xứng bước vào cửa hàng.”

Tôi nhìn thẳng vào camera.

Giọng cực kỳ nghiêm túc.

“Nhưng vấn đề là…”

“Hôm nay người ta không mua nổi.”

“Không có nghĩa ngày mai họ cũng vậy.”

“Mà kể cả cả đời họ không mua nổi…”

“Họ vẫn xứng đáng được tôn trọng.”

“Bởi vì sự tôn trọng…”

“Không nên có bảng giá.”

Đoạn phỏng vấn đó bị cắt thành vô số video ngắn.

Lan truyền khắp mọi nền tảng.

Có người bình luận:

“Đây mới là thứ xa xỉ thật sự — sự tôn trọng.”

Có người nói:

“Tống Văn nói đúng hết những gì tôi nghĩ.”

Cũng có người bảo:

“Chỉ riêng câu đó thôi cũng đủ khiến tôi ưu tiên mua hàng của hãng này.”

Nhân lúc độ hot còn đang cao, thương hiệu lập tức tung ra chính sách mới.

Ưu đãi dành cho người nghỉ hưu.

Tất cả khách hàng có thẻ hưu trí khi tới cửa hàng đều được hưởng giảm giá riêng cùng dịch vụ chăm sóc miễn phí.

Trên poster quảng bá—

Mẹ tôi mặc chiếc áo hoa ngắn tay bà thích nhất.

Đeo chiếc túi kinh điển của thương hiệu.

Cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hè.

Dòng chữ trên poster viết:

“Chúc mọi người phụ nữ đều có một tuổi hưu thật hạnh phúc. Mang theo chiếc túi mình yêu thích, bước vào hành trình mới của cuộc đời.”

Ngày nhìn thấy poster ấy—

Mắt mẹ tôi đỏ hoe.

“Con gái…”

“Cả đời này mẹ chưa từng nghĩ…”

“Mình lại xuất hiện trên kiểu poster như thế.”

Tôi ôm lấy vai bà.

“Mẹ xứng đáng mà.”

Bà khẽ vỗ tay tôi, nhỏ giọng nói:

“Mà cái túi đó đúng là đẹp thật…”

“Nhưng đổi màu khác được không con?”

“Màu này sáng quá, mẹ không dám mang ra ngoài…”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Được được được.”

“Mẹ thích màu nào mình đổi màu đó.”

Ngày họp báo, lần đầu tiên mẹ tôi đứng trước ống kính.

“Tôi thật ra không hiểu mấy cái túi này đâu.”

Bà nói thật lòng.

“Tôi chỉ thấy đẹp thôi.”

“Hôm đó con gái dẫn tôi tới cửa hàng xem thử…”

“Kết quả còn bị dọa tới phát khóc.”

“Ngại chết đi được.”

Cả khán phòng bật cười.

“Nhưng sau đó tôi mới biết…”

“Thì ra con gái mình giỏi đến vậy.”

Mắt bà đỏ lên.

“Nó không chỉ biết giám định túi…”

“Nó còn biết bảo vệ mẹ.”

Bà nhìn thẳng vào camera, nghiêm túc từng chữ.

“Tôi chọn thương hiệu này…”

“Không phải vì túi đắt bao nhiêu.”

“Cũng không phải vì đẹp cỡ nào.”

“Mà vì họ dám nhận sai.”

“Dám sửa.”

“Dám coi khách hàng là con người.”

“Điều đó…”

“Đắt giá hơn mọi chiếc túi.”

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

Tối hôm đó.

Tôi về tới nhà, mệt đến mức nằm vật ra sofa, ngay cả ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Là tin nhắn WeChat của trợ lý.

“Chị ơi!!! Tin siêu cấp tốt luôn!!!”

Phía sau còn kèm một chuỗi dấu chấm than dài ngoằng.

“Nói.”

“Bên tập đoàn LVHM liên hệ mình rồi!”

“Họ xem hết toàn bộ video với bản kế hoạch của chị!”

“Muốn hẹn chị bàn hợp tác!”

“Thậm chí còn gửi cả bản nháp hợp đồng qua rồi!!!”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Danh tiếng có.

Tiền bạc cũng có.

Đó mới là kiểu “bồi thường” mà tôi thật sự muốn.

Hết

Chương trước
Loading...