SỰ TÔN TRỌNG KHÔNG CÓ GIÁ

CHƯƠNG 6



Nhưng ông ta nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, mở cặp tài liệu lấy ra một tấm thẻ cùng một chiếc khăn lụa, nụ cười vẫn không đổi.

“Thưa cô, chuyện lần này đúng là sai sót của chúng tôi.”

“Tôi xin đại diện thương hiệu gửi lời xin lỗi.”

“Đây là thẻ VIP bạc. Sau này cô tới bất kỳ cửa hàng nào của chúng tôi cũng sẽ được giảm giá 10%.”

“Còn đây là khăn lụa phiên bản giới hạn năm nay, xin gửi tặng mẹ cô.”

Ông ta đưa đồ tới trước mặt tôi.

Sau đó còn cố ý bổ sung thêm một câu.

“Tôi hy vọng cô có thể hiểu cho.”

“Nếu chuyện này bị làm lớn lên thì chẳng tốt cho ai cả.”

“Cô nhận được bồi thường, thương hiệu chúng tôi giữ được danh tiếng.”

“Đôi bên cùng có lợi mà.”

“Hy vọng cô đừng làm ầm ĩ chuyện này.”

“Bồi thường?”

Tôi nhìn tấm thẻ bạc kia, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Chiếc túi 300.000 tệ là hàng giả.

Tống tiền bất thành.

Một đường dây lừa đảo kéo dài suốt ba tháng, không biết đã hút bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của người khác.

Kết quả…

Họ định dùng một tấm thẻ giảm giá 10% và một chiếc khăn lụa để bịt miệng tôi.

“Loại bồi thường này…”

“Tôi không cần.”

Tôi nhận lấy thẻ VIP và khăn lụa.

Nụ cười trên mặt giám đốc Trần vừa mới nở ra—

Tôi đã quay người bước tới thùng rác.

Ném hết vào trong.

Nụ cười của ông ta lập tức đông cứng.

“Cô…!”

“Giám đốc Trần.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở danh bạ.

Trong đó có một cái tên được ghi chú:

“James — Phó Chủ tịch Toàn cầu.”

“Tôi đồng ý với ông, chuyện này không nên làm lớn.”

“Nhưng có lẽ…”

“Tôi và ông định nghĩa chữ ‘lớn chuyện’ không giống nhau.”

Tôi trực tiếp nhấn nút gọi.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng rồi kết nối.

“Văn?”

Ở đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trung niên mang âm Anh rất rõ.

“Lâu rồi không liên lạc, sao hôm nay đột nhiên gọi cho tôi vậy?”

“James, tôi có chuyện muốn nói.”

“Hôm nay tôi đưa mẹ tới trải nghiệm cửa hàng flagship của bên ông.”

“Kết quả bị quản lý cửa hàng vu oan rồi tống tiền, nói chúng tôi làm hỏng chiếc túi trị giá 300.000 tệ.”

“Tôi kiểm định thử một chút…”

“Phát hiện chiếc túi đó là hàng fake cao cấp.”

“Sau đó giám đốc vận hành của bên ông vừa tới hiện trường, đưa cho tôi một tấm thẻ giảm giá 10% cùng một chiếc khăn lụa để ‘bồi thường’, còn hy vọng tôi đừng làm lớn chuyện.”

Đầu dây bên kia im lặng trọn vẹn năm giây.

Đến khi James lên tiếng lần nữa, giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi.

“Cô bật video chưa?”

“Rồi.”

Tôi chuyển sang cuộc gọi video, giơ điện thoại lên, đưa camera hướng thẳng về phía giám đốc Trần.

Khoảnh khắc nhìn thấy người trên màn hình—

Máu trên mặt giám đốc Trần rút sạch với tốc độ mắt thường cũng nhìn ra được.

“Giám đốc Trần.”

Giọng James lạnh tới đáng sợ.

“Vừa rồi ông nói… ‘một chút bồi thường này là đủ rồi’?”

Môi giám đốc Trần giật giật, nhưng không thốt nổi lấy một chữ.

Trong khung hình video, sắc mặt James xanh mét.

“Giám đốc Trần, tôi đang hỏi ông.”

“Bồi thường mà ông đưa cho người bị hại…”

“Là một tấm thẻ giảm giá 10% và một chiếc khăn lụa?”

Trán giám đốc Trần bắt đầu túa mồ hôi.

“J… James… đây là hiểu lầm…”

“Hiểu lầm?”

Giọng James hơi nâng lên.

“Điều tôi nghe được là quản lý cửa hàng do ông phụ trách vu oan và tống tiền chuyên gia giám định đặc biệt mà tôi đích thân mời hợp tác.”

“Nhân viên của ông dùng hàng giả giả danh bảo vật trấn cửa hàng.”

“Cửa hàng flagship của ông trong suốt ba tháng qua ít nhất đã lừa ba khách hàng.”

“Còn ông…”

“My dear Director Chen…”

“Phương án giải quyết của ông là một tấm thẻ giảm giá và một chiếc khăn lụa?”

Ông ta dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh như dao.

“Ông nghĩ danh tiếng thương hiệu của chúng ta… chỉ đáng giá chừng đó thôi sao?”

Mồ hôi trên trán giám đốc Trần chảy dọc xuống cả thái dương.

“James… tôi… tôi hoàn toàn không biết chuyện này…”

“Không biết?”

James bật cười lạnh.

“Ông là giám đốc vận hành khu vực Đại Trung Hoa.”

“Mọi quy trình nhập kho của cửa hàng flagship đều phải có chữ ký xác nhận của ông.”

“Một món hàng giả nằm trên vị trí trấn cửa hàng suốt ba tháng.”

“Ba tháng dữ liệu camera.”

“Ba vụ khách hàng khiếu nại.”

“Vậy mà ông nói với tôi… ông hoàn toàn không biết?”

Giám đốc Trần cứng họng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...