SỰ TÔN TRỌNG KHÔNG CÓ GIÁ

CHƯƠNG 7



James dời ánh mắt khỏi ông ta, nhìn sang tôi.

Biểu cảm dịu đi đôi chút, nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc.

“Văn, tôi cần phải xin lỗi cô.”

“Để xảy ra chuyện thế này là thất trách trong quản lý của chúng tôi.”

“Tôi cam kết sẽ đích thân xử lý toàn bộ vụ việc.”

“Tất cả những người liên quan, từ quản lý cửa hàng, nhân viên cho tới bộ phận quản lý cấp cao…”

“Một người tôi cũng sẽ không bỏ qua.”

“Còn về tổn thương mà cô và mẹ cô phải chịu…”

Ông ấy hít sâu một hơi.

“Tôi sẽ đặt vé máy bay ngay bây giờ.”

“Ngày mai tôi sẽ bay sang Trung Quốc, trực tiếp tới tận nơi xin lỗi hai người.”

“James, ông không cần…”

“Không.”

Ông ấy cắt ngang lời tôi.

“Tôi bắt buộc phải tới.”

“Đây không phải phép lịch sự xã giao đâu, Văn.”

“Lúc thương hiệu chúng tôi cần nhất sự hỗ trợ chuyên môn, cô đã lựa chọn hợp tác với chúng tôi.”

“Thế mà chúng tôi lại để mẹ cô bị làm nhục ngay trong cửa hàng flagship.”

“Đây không chỉ là thất bại trong quản lý.”

“Mà còn là thất bại trong cách làm người.”

“Tôi nhất định phải đích thân xin lỗi.”

Tôi không từ chối thêm nữa.

Sau khi cuộc gọi video kết thúc, cả cửa hàng lại chìm vào im lặng rất lâu.

Giám đốc Trần đứng chết lặng tại chỗ, giống như mất hồn.

“Thưa cô…”

Ông ta quay sang nhìn tôi, giọng khàn đặc.

“Cô Tống Văn… tôi…”

Đột nhiên ông ta cúi gập người xuống.

Một góc chín mươi độ.

Tư thế thấp tới tận bụi đất.

“Xin lỗi!”

“Là tôi mắt chó không nhận ra núi Thái Sơn!”

“Là tôi xử lý không đúng!”

“Xin cô… xin cô nói giúp tôi vài câu trước mặt James…”

Ông ta gần như van xin tới mức muốn quỳ xuống.

“Trên còn cha mẹ già, dưới còn con nhỏ…”

“Tiền nhà, tiền xe, cả gia đình đều dựa vào công việc này của tôi…”

“Xin cô làm ơn mở lòng từ bi…”

Mẹ tôi đứng phía sau nhìn người đàn ông vừa rồi còn cao cao tại thượng, giờ phút này lại hèn mọn tới mức ấy, ánh mắt có chút không đành lòng.

Bà khẽ kéo tay áo tôi, nhỏ giọng nói:

“Hay là… bỏ qua đi con?”

“Ông ấy cũng đáng thương mà…”

Tôi quay đầu nhìn mẹ.

Mắt bà đỏ hoe.

Không phải vì tủi thân nữa.

Mà là vì mềm lòng.

Một người đã dạy học suốt ba mươi năm như mẹ tôi…

Nhìn ai cũng giống nhìn học sinh của mình.

Lúc nào cũng muốn cho người khác một cơ hội sửa sai.

“Mẹ.”

Tôi nhẹ giọng nói.

“Mẹ nghe con.”

Tôi chỉ về phía giám đốc Trần.

“Ông ta không phải đáng thương.”

“Ông ta chỉ là sợ thôi.”

“Lúc nãy đưa cho mình chút ‘bồi thường’ đó, mẹ có thấy ông ta áy náy chút nào không?”

“Không hề.”

“Ông ta chỉ nghĩ hai mẹ con mình là kiểu người có thể dùng chút lợi nhỏ để bịt miệng.”

“Bây giờ…”

“Là vì cấp trên của ông ta đã biết chuyện.”

“Là vì bát cơm của ông ta sắp không giữ nổi nữa.”

“Nên ông ta mới bắt đầu trở nên ‘đáng thương’.”

Mẹ tôi im lặng.

“Mẹ, mẹ nghĩ kỹ lại đi.”

“Nếu hôm nay đứng ở đây không phải là con — một người vừa hay biết giám định hàng xa xỉ — mà chỉ là một khách hàng bình thường thì sao?”

Ánh mắt mẹ tôi khẽ thay đổi.

“Nếu hôm nay là một cô giáo nghỉ hưu bình thường, đưa con gái đi dạo cửa hàng hàng hiệu…”

“Bị vu oan.”

“Bị đe dọa.”

“Bị ép bồi thường 300.000 tệ.”

“Vậy người đó sẽ có kết cục thế nào?”

Tôi dừng lại một chút.

“Người đó không biết giám định.”

“Không có quan hệ trong giới thương hiệu.”

“Họ chỉ có thể vừa khóc vừa cắn răng trả tiền.”

“Bán nhà.”

“Đi vay nặng lãi.”

“Rồi có khi cả nửa đời sau đều sống trong nợ nần và sợ hãi.”

“Tới lúc đó…”

“Người đáng thương thật sự là ai?”

Mẹ tôi nhìn tôi chăm chú.

Môi bà mím chặt, sau đó chậm rãi gật đầu.

“Con nói đúng.”

“Con gái à… con nói đúng.”

Bà quay người nhìn về phía giám đốc Trần.

“Giám đốc Trần, con bé nói không sai đâu.”

“Nếu hôm nay người các anh bắt nạt không phải mẹ con tôi, mà là người khác…”

“Thì có khi cả một gia đình đã bị các anh hủy rồi.”

“Đạo lý này, chắc anh hiểu rõ hơn tôi.”

Sắc mặt giám đốc Trần xám ngoét như tro tàn.

Mẹ tôi không nhìn ông ta thêm nữa.

Bà quay sang khoác lấy tay tôi.

“Con gái, mình về thôi.”

“Cần bảo vệ quyền lợi thì bảo vệ.”

“Cần truy cứu thì truy cứu.”

“Mẹ ủng hộ con.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...