SỰ TÔN TRỌNG KHÔNG CÓ GIÁ

CHƯƠNG 8



Mười giờ sáng hôm sau, chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa.

James đứng bên ngoài, phía sau còn có hai trợ lý.

Trên tay mỗi người đều xách đầy túi mua sắm của thương hiệu.

“Văn.”

Ông ấy hơi cúi người, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Tôi tới rồi.”

Tôi nghiêng người để ông ấy vào nhà.

“James, thật sự không cần làm long trọng thế đâu.”

“Không.”

Ông ấy lắc đầu.

“Tôi rất cần làm vậy.”

Vừa bước vào phòng khách, James đã nhìn thấy mẹ tôi đang bưng trà từ trong bếp đi ra.

Ông ấy lập tức bước nhanh tới, hai tay nhận lấy chén trà.

“Chắc hẳn bác là mẹ của Văn.”

“Bác gái… xin lỗi vì đã để bác chịu ấm ức.”

Tiếng Trung của ông ấy nói chưa tròn vành rõ chữ, nhưng thái độ lại chân thành tới mức không thể soi mói được.

Mẹ tôi bị dáng vẻ nghiêm túc đó làm cho ngượng ngùng, vội vàng xua tay.

“Không sao đâu, không sao đâu.”

“Mau ngồi đi, đừng đứng nữa.”

James không ngồi.

Ông ấy quay lại nhận mấy túi đồ từ tay trợ lý, lần lượt đặt lên bàn trà.

“Bác gái, đây là vài sản phẩm của thương hiệu chúng tôi.”

“Tôi nhờ trợ lý chọn những mẫu phù hợp với bác…”

Ông ấy nghĩ một lúc rồi mới tìm được từ thích hợp.

“Coi như… quà xin lỗi.”

Mẹ tôi nhìn đống túi hàng trước mặt mà trợn tròn mắt.

“Nhiều… nhiều thế này sao?!”

“Không nhiều đâu.”

James đặt nốt túi cuối cùng xuống, sau đó nghiêm túc đứng trước mặt mẹ tôi, cúi người lần nữa.

“Bác gái.”

“Tôi muốn nói với bác một câu.”

“Bác là một người mẹ rất tuyệt vời.”

“Văn có thể trở thành người ưu tú như hôm nay… nhất định là nhờ bác.”

Mẹ tôi bị khen tới đỏ bừng cả mặt.

Miệng thì liên tục nói “đâu có đâu có”, nhưng khóe môi lại cong lên mãi không ép xuống nổi.

Tôi đứng bên cạnh nhìn mà lòng mềm hẳn đi.

Sau màn xã giao, James quay sang tôi, biểu cảm dần nghiêm túc hơn.

“Văn, về chuyện hợp tác…”

“Khoan nói hợp tác.”

Tôi cắt ngang.

“Mình nói chuyện bồi thường trước.”

“Công tư phân minh.”

“Tôi không lợi dụng ông, nhưng ông cũng đừng để tôi chịu thiệt.”

James gật đầu.

“Cô nói đi.”

“Thứ nhất.”

“Tất cả bồi thường đều làm theo pháp luật.”

“Mẹ tôi bị đe dọa, cưỡng ép giữ người trái phép, gây tổn hại tinh thần.”

“Tiền bồi thường tinh thần tính theo đúng tiêu chuẩn pháp lý.”

“Được.”

James gật đầu ngay lập tức.

“Thứ hai.”

“Quản lý và nhân viên liên quan phải chịu xử lý theo pháp luật.”

“Tôi không can thiệp tư pháp.”

“Nhưng tôi giữ quyền truy cứu tới cùng.”

“Được.”

“Thứ ba.”

Tôi nhìn thẳng vào ông ấy.

“Tài khoản chính thức của thương hiệu phải công khai xin lỗi.”

“Đồng thời gắn liên kết với tài khoản của tôi.”

“Video xin lỗi phải có thành ý.”

“Tôi không cần kiểu bài PR đầy lời sáo rỗng.”

“Tôi muốn tất cả mọi người biết…”

“Chuyện này không phải ‘hành vi cá nhân của nhân viên’.”

“Mà là thất trách trong quản lý của cả thương hiệu.”

James im lặng vài giây rồi gật đầu.

“Được.”

“Còn nữa.”

Tôi bổ sung.

“Video xin lỗi, ông phải đích thân xuất hiện.”

James khựng lại.

Sau đó cười khổ.

“Cô chắc chứ?”

“Nếu tôi trực tiếp xuất hiện, phía tổng bộ có thể sẽ…”

“James.”

Tôi tựa lưng vào sofa, lắc đầu.

“Điều ông cần lo bây giờ không phải tổng bộ có đồng ý cho ông xuất hiện hay không.”

“Mà là…”

“Nếu ông không xuất hiện.”

“Chuyện này sẽ không qua được.”

“Ông là phó chủ tịch toàn cầu.”

“Cửa hàng flagship dưới quyền ông bán hàng giả.”

“Quản lý cửa hàng tống tiền khách.”

“Giám đốc vận hành dùng thẻ giảm giá 10% để bịt miệng người bị hại.”

“Nếu ông không đứng ra.”

“Vậy ai đứng ra?”

James im lặng rất lâu.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh nhìn tôi rồi lại nhìn ông ấy, căng thẳng tới mức gần như không dám thở mạnh.

Cuối cùng—

James chậm rãi thở ra một hơi thật dài, giống như vừa hạ quyết tâm rất lớn.

“Được.”

“Tôi sẽ đích thân xuất hiện.”

James lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu rồi đưa cho tôi.

“Đây là bản nháp đầu tiên của thông cáo xin lỗi, cô xem thử đi.”

Tôi nhận lấy, lướt qua vài dòng, lông mày lập tức nhíu lại.

“Không được.”

“Không được chỗ nào?”

“Toàn lời vô nghĩa.”

Tôi đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn trà.

“Nào là ‘vô cùng lấy làm tiếc’, ‘đặc biệt coi trọng’, ‘nghiêm túc xử lý’…”

“Đây đều là mẫu câu tiêu chuẩn của mấy bài PR khủng hoảng.”

“Nói ra chẳng khác gì chưa nói.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...