SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI

CHƯƠNG 15



Tôi nhìn con gái mình.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Sau tất cả những chuyện đã trải qua…

Con bé không trở nên cực đoan.

Không oán hận cuộc đời.

Ngược lại…

Lại có một trái tim mềm mại và nhân hậu hơn trước.

Con bé đã tìm được thứ ý nghĩa hơn cả huy chương vàng.

“Được.”

Tôi gật đầu.

Khóe mắt hơi cay.

“Mẹ ủng hộ con.”

“Mẹ sẽ đi cùng con.”

Đúng lúc ấy, điện thoại của tôi vang lên.

Là đội trưởng đội an ninh gọi tới.

“Chủ tịch Thẩm.”

“Người của chúng tôi vừa chặn được một phụ nữ cố xông qua cổng dưới chung cư.”

“Cô ta kích động dữ dội.”

“Trạng thái tinh thần rất bất ổn.”

“Miệng liên tục gọi tên cô.”

“Đối chiếu hình ảnh xác nhận là Lưu Vân.”

Tôi bước tới bên cửa sổ.

Kéo rèm ra.

Dưới tầng trệt.

Bên cạnh chiếc xe thương vụ màu đen.

Mấy vệ sĩ mặc đồ đen đang giữ một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, gần như phát điên.

Chính là Lưu Vân.

Bà ta giống con thú bị dồn vào đường cùng.

Điên cuồng gào thét.

Điên cuồng vùng vẫy.

Nhưng ngay cả cửa lớn cũng không thể tiến gần thêm nửa bước.

Khoảng cách mấy chục tầng lầu khiến tôi không nghe rõ bà ta đang hét gì.

Nhưng sự tuyệt vọng cùng oán độc trong mắt bà ta…

Tôi nhìn thấy rất rõ.

“Có cần báo cảnh sát xử lý không?”

Đầu dây bên kia hỏi.

“Không cần.”

Tôi bình thản đáp.

“Bà ta bây giờ…”

“Đã là người đáng thương rồi.”

“Đừng để cuối cùng…”

“Ngay cả tự do cũng mất luôn.”

“Cử hai người…”

“Đưa bà ta về quê đi.”

“Cho bà ta một khoản tiền.”

“Ít nhất nửa đời sau vẫn có cơm ăn.”

“Đưa bà ta rời khỏi thành phố này.”

“Càng xa càng tốt.”

“Vâng, chủ tịch Thẩm.”

Tôi cúp máy.

Lặng lẽ nhìn màn kịch câm dưới tầng.

Lưu Vân.

Người phụ nữ từng dùng đủ mọi thủ đoạn muốn giẫm tôi và con gái xuống bùn.

Bây giờ…

Ngay cả tư cách xuất hiện trước mặt tôi cũng không còn.

Đối với bà ta…

Hình phạt lớn nhất không phải ngồi tù.

Cũng không phải cái chết.

Mà là tiếp tục sống.

Sống trong nghèo túng và thất bại suốt quãng đời còn lại.

Ngày ngày đêm đêm nhìn con gái tôi…

Đứng trên tầng mây mà cả đời bà ta cũng không bao giờ với tới được.

Rực rỡ đến chói mắt.

Đó là sự tra tấn còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Còn trường Trung học Thực Nghiệm…

Kết cục của nó từ lâu đã được định sẵn.

Cục trưởng Lý đã đích thân hứa với tôi.

Sẽ tiến hành một cuộc thanh lọc tận gốc.

Chủ nhiệm Trương…

Sẽ mãi mãi bị đóng đinh trên cột sỉ nhục.

Vương Đức Phát bị xóa tên vĩnh viễn khỏi ngành giáo dục.

Nghe nói tinh thần đã hoàn toàn suy sụp, bị gia đình đưa vào viện điều dưỡng.

Tôn Nhuệ vì không chịu nổi áp lực dư luận cùng biến cố gia đình…

Đã làm thủ tục thôi học rồi biến mất khỏi thành phố.

Từng cái tên quen thuộc ấy…

Cuối cùng đều hóa thành bụi cát của thời đại.

Còn tôi…

Và con gái tôi…

Sắp sửa đón ánh bình minh, bước lên hành trình hoàn toàn mới.

Một hành trình dẫn tới vùng trời rộng lớn hơn.

Tôi nâng ly cà phê lên.

Nhìn mây trời ngoài cửa sổ chậm rãi trôi.

Những bóng ma từng xuất hiện trong cuộc đời hai mẹ con…

Rốt cuộc chỉ là vài dòng chú thích không đáng nhắc tới trong cuốn kịch bản cuộc đời mà thôi.

Lật qua trang này…

Phía trước…

Đều là đường rộng thênh thang.

16

Kế hoạch dạy học ở Đại Lương Sơn được tôi và Chu Niệm đánh dấu ở mức ưu tiên cao nhất trong lịch trình.

Nó tượng trưng cho một cuộc đời mới.

Là lời tạm biệt với quá khứ…

Cũng là cái ôm dành cho tương lai.

Tôi dùng tài nguyên công ty, mua cho ngôi trường vùng núi ấy số thiết bị giảng dạy và sách vở trị giá hàng triệu tệ.

Từ bảng thông minh…

Cho tới phòng thí nghiệm Vật lý và Hóa học độc lập.

Tôi muốn những đứa trẻ ấy…

Cũng giống con gái tôi.

Có quyền dùng tri thức để chạm tới những vì sao ngoài kia.

Một ngày trước lúc khởi hành.

Tôi đang cùng Chu Niệm ngồi trong phòng sách, lên giáo án cho chuyến đi lần này.

Con bé chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc.

Thậm chí còn viết tay hơn một trăm trang giáo án.

Từ định luật Newton cơ bản…

Cho tới những thí nghiệm Vật lý nhỏ thú vị.

Con bé muốn gieo hạt giống khoa học vào tim lũ trẻ.

Nhìn gương mặt chăm chú của con bé dưới ánh đèn…

Trong lòng tôi yên bình chưa từng có.

Dường như tất cả giông bão đã thật sự đi qua.

Đúng lúc ấy.

Chiếc điện thoại mã hóa riêng của tôi bất ngờ phát ra chuỗi âm báo dồn dập.

Đó là đường dây đặc biệt.

Chỉ khi khẩn cấp nhất, đội trưởng an ninh mới dùng kênh này liên lạc trực tiếp với tôi.

Tôi bước tới trước cửa kính sát đất rồi nhận cuộc gọi.

“Chủ tịch Thẩm.”

Đầu dây bên kia là giọng của lão K.

Trầm ổn.

Nhưng rõ ràng mang theo áp lực nặng nề.

“Chúng tôi… để mất dấu rồi.”

Đồng tử tôi khẽ co lại.

“Ai?”

“Lưu Vân.”

Trong giọng lão K lộ rõ sự tự trách.

“Làm theo chỉ thị của cô, chiều qua chúng tôi đã ‘hộ tống’ bà ta về quê ở vùng nông thôn cách đây ba trăm kilomet.”

“Chúng tôi để lại đủ tiền để bà ta sống dư dả nửa đời còn lại.”

“Đồng thời bố trí hai người giám sát từ xa hai mươi bốn trên hai mươi bốn.”

“Chúng tôi cho rằng…”

“Một người phụ nữ đã hoàn toàn sụp đổ tinh thần sẽ không còn khả năng tạo ra uy hiếp nữa.”

“Nhưng chúng tôi đã sai.”

“Ba tiếng trước…”

“Bà ta dùng chính số tiền chúng ta để lại, mua chuộc một tên côn đồ trong làng…”

“Tạo ra một vụ cháy không lớn không nhỏ nhằm đánh lạc hướng người theo dõi.”

“Sau đó nhân lúc hỗn loạn…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...