SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI
CHƯƠNG 16
“Trốn khỏi làng theo đường núi phía sau.”
“Đến khi người của chúng tôi phát hiện bất thường rồi đuổi theo…”
“Bà ta đã lên một chiếc xe khách lậu chạy đường dài, mất tung tích.”
“Chúng tôi lập tức khởi động phương án khẩn cấp, thông qua hệ thống giao thông và camera thành phố truy tìm.”
“Cuối cùng xác định…”
“Bà ta xuống xe ở một bến xe thuộc thành phố lân cận.”
“Sau đó mua vé lên một chuyến xe tuyến lưu động không ghi điểm cuối…”
“Hướng Tây Nam.”
Hướng Tây Nam.
Đại Lương Sơn…
Nơi tôi và Chu Niệm sắp tới…
Chính là hướng Tây Nam.
Tim tôi bỗng chìm mạnh xuống.
“Bà ta còn bao nhiêu tiền?”
Tôi hỏi.
“Chưa tới hai nghìn tệ.”
Lão K đáp.
“Có vẻ bà ta biết chúng ta sẽ theo dõi thanh toán điện tử.”
“Toàn bộ hành trình đều dùng tiền mặt.”
“Một người phụ nữ tinh thần bất ổn, không còn gì trong tay…”
“Rốt cuộc muốn làm gì?”
“Chủ tịch Thẩm.”
“Cô còn nhớ trong đoạn video phát ở nhà thi đấu…”
“Có một cảnh đặc tả mẹ của Tôn Nhuệ không?”
“Nhớ.”
“Kỹ thuật viên của chúng tôi đã đọc khẩu hình môi.”
Lão K dừng vài giây.
Rồi chậm rãi nói từng chữ.
“‘Chôn cùng.’”
Tôi cúp điện thoại.
Nhìn bầu trời trong trẻo ngoài cửa sổ…
Lại cảm thấy một luồng lạnh buốt đang bò dọc từ gan bàn chân lên tận sống lưng.
Tôi đã đánh giá thấp bà ta.
Đánh giá thấp sự điên cuồng nguyên thủy của một người mẹ…
Sau khi mất sạch mọi thứ.
Bà ta không chạy trốn.
Mà đang đi chịu tang.
Đi tới một đám tang do chính mình đạo diễn.
Đám tang của tôi…
Và của con gái tôi.
Điều bà ta muốn…
Không phải tiền.
Không phải tôn nghiêm.
Mà là mạng sống của chúng tôi.
Tôi quay lại bàn làm việc.
Chu Niệm ngẩng đầu nhìn tôi đầy lo lắng.
“Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi nhìn đôi mắt trong veo của con bé rồi khẽ cười.
“Không có gì.”
“Kế hoạch dạy học của chúng ta…”
“Có lẽ phải chỉnh sửa một chút.”
“Con nghỉ ngơi trước đi.”
“Phần còn lại…”
“Để mẹ xử lý.”
Tôi dỗ con bé trở về phòng.
Sau đó lập tức gọi lại cho lão K.
“Khởi động phương án ‘Thạch Sùng’ cấp cao nhất.”
Giọng tôi lạnh tới mức không còn chút nhiệt độ.
“Tôi muốn toàn bộ thông tin về bà ta.”
“Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ.”
“Tất cả các mối quan hệ xã hội.”
“Mọi thói quen hành vi.”
“Toàn bộ điểm yếu trong tính cách.”
“Tôi muốn một tấm lưới.”
“Một tấm lưới không có bất kỳ kẽ hở nào.”
“Tôi muốn biến bà ta…”
“Từ thợ săn…”
“Thành con mồi của tôi.”
“Còn nữa.”
“Hủy chuyến bay dự kiến tới Tây Xương.”
“Chuẩn bị ba máy bay riêng.”
“Dùng ba đường bay khác nhau…”
“Đánh lạc hướng toàn bộ ánh mắt.”
“Đồng thời liên hệ toàn bộ lực lượng an ninh của chúng ta tại khu vực Tây Nam.”
“Trong vòng hai mươi bốn giờ…”
“Tôi muốn tất cả tập trung về Đại Lương Sơn.”
“Tôi muốn ngôi trường vùng núi ấy…”
“Biến thành một pháo đài bất khả xâm phạm.”
“Đến một con ruồi cũng không được phép bay vào.”
Đầu dây bên kia, lão K đáp lại dứt khoát không chút do dự.
“Rõ, chủ tịch Thẩm.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Chậm rãi bước tới trước tấm bản đồ thế giới khổng lồ.
Ngón tay tôi dừng trên chấm đỏ nhỏ xíu tượng trưng cho khu vực Đại Lương Sơn.
Lưu Vân.
Bà nghĩ mình là con chó điên không còn gì để mất.
Nhưng bà không biết…
Thứ tôi giỏi nhất…
Chính là giết chó.
Lần này…
Tôi sẽ không cho bà thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.
Tôi muốn bà tận mắt nhìn thấy…
Chính mình từng bước một đi vào phần mộ mà tôi đã chuẩn bị sẵn.
17
Ba ngày sau.
Chúng tôi tới vùng sâu của Đại Lương Sơn.
Ngôi trường tiểu học được tôi đặt tên là “Khải Minh” nằm giữa khoảng đất rộng bao quanh bởi núi non trùng điệp.
Tòa nhà dạy học màu trắng.
Đường chạy nhựa mới tinh.
Nằm giữa núi xanh nước biếc…
Giống như tòa thành cô độc tách biệt khỏi thế giới.
Chúng tôi đáp xuống sân trường bằng một chiếc trực thăng vận tải cấp quân sự cực kỳ kín tiếng.
Nơi này không có sân bay.
Không có ga tàu.
Thậm chí ngay cả một con đường tử tế cũng không.
Muốn vào đây…
Chỉ có thể đi theo con đường núi ngoằn ngoèo phải chạy suốt bảy tám tiếng đồng hồ.
Đó là lớp phòng vệ tự nhiên tốt nhất.
Chu Niệm rất nhanh đã thân thiết với bọn trẻ nơi đây.
Sự xuất hiện của con bé…
Giống như một tia sáng chiếu vào đôi mắt của những đứa trẻ chưa từng bước ra khỏi núi rừng.
Con bé dạy chúng dùng kính hiển vi quan sát đường gân lá.
Dạy chúng dùng pin và dây đồng làm ra nam châm điện quay được.
Kể cho chúng nghe về thế giới bên ngoài.
Về vũ trụ bao la.
Về vẻ đẹp kỳ diệu của khoa học.
Trên gương mặt lũ trẻ là sự khát khao tri thức thuần khiết nhất.
Mà Chu Niệm…
Cũng tìm thấy niềm vui chưa từng có tại nơi này.
Nụ cười của con bé còn rực rỡ hơn cả lúc đứng trên bục nhận huy chương ở Singapore.
Còn tôi…
Đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng.
Chỉ huy một cuộc chiến không tiếng súng.
Lão K đã tới đây trước hai ngày.
Ông ấy mang theo đúng năm mươi chuyên gia an ninh hàng đầu từng phục vụ trong các lực lượng đặc nhiệm nước ngoài.
Những người này cải trang thành nhân viên hậu cần.
Bảo vệ.
Thậm chí cả giáo viên thể dục.
Họ lắp camera siêu nhỏ cùng hệ thống cảm biến hồng ngoại tiên tiến nhất ở mọi góc của trường học.
Từ tường rào…
Cho tới toàn bộ các lối núi trong phạm vi năm kilomet…
Đều được bố trí điểm giám sát bí mật.
Một tấm lưới khổng lồ vô hình…
Đã âm thầm mở ra.
“Chủ tịch Thẩm.”
“Đây là tin tình báo mới nhất.”
Lão K đưa cho tôi chiếc máy tính bảng.
Trên màn hình là ảnh của Lưu Vân.
Gương mặt bà ta hốc hác tiều tụy.
Nhưng ánh mắt lại hung ác tới bất thường.
“Lần cuối chúng tôi phát hiện dấu vết của bà ta…”
“Là tại một thị trấn cách đây một trăm năm mươi kilomet.”