SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI

CHƯƠNG 18



Ngược lại…

Bà ta nhanh chóng di chuyển sang hướng khác.

Hướng đó…

Chính là cửa sau nhà bếp của trường.

“Không ổn!”

Giọng lão K đột ngột cao lên.

“Bà ta muốn tạo hỗn loạn!”

Gần như cùng lúc.

Phía nhà bếp bỗng bốc lên cuồn cuộn khói đặc.

Ngay sau đó…

Tiếng chuông báo cháy chói tai vang khắp khuôn viên trường.

Bọn trẻ trên bãi cỏ lập tức hoảng loạn.

“Cháy rồi!”

“Cháy rồi!”

Các giáo viên vội vàng tổ chức sơ tán.

Hiện trường phút chốc rối loạn hoàn toàn.

“Chủ tịch Thẩm!”

“Đây là kế điệu hổ ly sơn!”

Trong giọng lão K lộ rõ sự tự trách.

“Bà ta cố ý kéo sự chú ý của chúng ta!”

“Mục tiêu thật sự…”

“Vẫn là tiểu thư!”

Tim tôi lập tức thắt chặt.

Tôi điên cuồng dùng ống nhòm tìm kiếm bóng dáng Chu Niệm giữa dòng người hỗn loạn.

Tôi nhìn thấy con bé.

Con bé không hề hoảng sợ.

Ngược lại còn bình tĩnh che chở mấy đứa nhỏ đang bật khóc phía sau mình.

Dẫn chúng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Mà ngay phía sau con bé…

Giữa đám đông hỗn loạn…

Giữa đám đông hỗn loạn…

Một người phụ nữ mặc đồ lao công, mặt mũi lem luốc tro bụi, tóc tai rối bời…

Đang lặng lẽ áp sát Chu Niệm như con rắn độc.

Là Lưu Vân!

Trong tay bà ta…

Là một chiếc chai thủy tinh nhỏ không mấy nổi bật.

Bên trong chứa thứ chất lỏng màu vàng nhạt đang bốc khói trắng.

Axit sulfuric!

“Lão K!”

Tôi dùng toàn bộ sức lực hét lên.

“Sau lưng Chu Niệm!”

“Mục tiêu là Chu Niệm!”

“Nổ súng!”

“Tôi ra lệnh cho anh…”

“BẮN NGAY!”

“Pằng!”

Một tiếng súng trầm đục có gắn ống giảm thanh xé toạc màn đêm.

Đó không phải đạn thật.

Mà là kim gây mê áp suất cao.

Lưu Vân vừa định hất chai axit về phía Chu Niệm thì cơ thể bỗng cứng đờ.

Động tác của bà ta…

Dừng lại ở khoảng cách chưa đầy hai mét phía sau con bé.

Biểu cảm trên gương mặt cũng đông cứng ngay khoảnh khắc ấy.

Điên loạn.

Oán độc.

Và cả sự dữ tợn trước giây phút tưởng chừng sắp thành công.

Sau đó…

Bà ta giống như khúc gỗ bị chặt đứt.

Đổ ầm xuống phía sau.

Gần như cùng lúc.

Hai đội viên đột kích cải trang thành phụ huynh lập tức lao ra khỏi đám đông.

Nhanh như tia chớp.

Dùng chăn chống cháy bọc kín Lưu Vân cùng chai axit rơi xuống đất.

Toàn bộ quá trình…

Chưa tới hai giây.

Đám đông hỗn loạn thậm chí chẳng ai nhận ra…

Vừa có một màn sinh tử kinh hoàng xảy ra.

Chu Niệm dường như cảm nhận được gì đó nên quay đầu lại.

Nhưng con bé chỉ nhìn thấy hai “phụ huynh” đang “đỡ” một “lao công” vô tình bị ngã.

Mọi thứ…

Đều kết thúc rồi.

Tôi hạ ống nhòm xuống.

Toàn thân như bị rút sạch sức lực trong nháy mắt.

Sau lưng…

Đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi đi xuống tầng dưới.

Băng qua đám người vẫn còn hỗn loạn.

Rồi ôm chặt Chu Niệm vào lòng.

“Mẹ, sao vậy?”

Con bé cảm nhận được cơ thể tôi đang run.

“Không sao.”

Tôi vuốt tóc con bé.

Giọng hơi khàn đi.

“Mẹ ở đây.”

“Chúng ta về nhà.”

Nửa tiếng sau.

Trong một phòng chứa đồ dưới tầng hầm của trường học.

Lưu Vân bị tiêm thuốc an thần chậm rãi tỉnh lại.

Bà ta bị trói chặt trên ghế sắt.

Không thể cử động.

Tôi ngồi đối diện.

Gương mặt bình thản.

Lão K đứng phía sau tôi.

“Thẩm Thanh…”

Lưu Vân nhìn tôi.

Trong mắt chỉ còn tro tàn của tuyệt vọng.

“Cô thắng rồi.”

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn bà ta.

Nhìn người phụ nữ đã bị hận thù nuốt sạch tới mức hoàn toàn biến dạng.

“Tại sao…”

Bà ta khàn giọng hỏi.

“Tại sao cô luôn thắng?”

“Bởi vì…”

“Bà xem con gái mình là công cụ để tranh danh đoạt lợi.”

Tôi cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng lạnh như băng.

“Còn tôi…”

“Xem con gái mình là cả thế giới.”

“Vì con bé…”

“Tôi có thể trả bất cứ giá nào.”

“Bao gồm cả việc…”

“Khiến bà hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.”

Cơ thể Lưu Vân bắt đầu run dữ dội.

Bà ta nhìn tôi.

Lần đầu tiên…

Trong mắt xuất hiện nỗi sợ thật sự.

“Cô… muốn giết tôi?”

Tôi bật cười.

“Không.”

“Giết bà…”

“Quá dễ dàng rồi.”

Tôi đứng dậy.

Từ trên cao nhìn xuống bà ta như nhìn một con kiến.

“Lão K.”

“Vâng, chủ tịch Thẩm.”

“Liên hệ phía Tam Giác Vàng.”

“Chọn một mỏ tư nhân hẻo lánh nhất.”

“Biệt lập nhất.”

“Tôi nghĩ…”

“Nơi đó hẳn rất thiếu loại lao động miễn phí…”

“Làm tới chết.”

Gương mặt lão K không hề thay đổi.

“Đã rõ.”

Đồng tử Lưu Vân lập tức co rút dữ dội.

Trong mắt tràn ngập nỗi sợ cùng tuyệt vọng vô tận.

Bà ta muốn hét lên.

Nhưng vì quá sợ hãi…

Lại chẳng phát ra nổi âm thanh nào.

Tôi không nhìn bà ta thêm lần nào nữa.

Xoay người bước khỏi căn phòng tối tăm…

Nơi đã chôn vùi toàn bộ tương lai của bà ta.

Cánh cửa phía sau tôi chậm rãi khép lại.

Cắt đứt…

Tiếng gào cuối cùng của tội ác từ quá khứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...