SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI
CHƯƠNG 19
19
Cánh cửa sắt nặng nề sau lưng tôi chậm rãi khép lại.
Nhốt vĩnh viễn nỗi sợ câm lặng cuối cùng của Lưu Vân dưới lòng đất tối tăm.
Tôi quay trở lại mặt đất.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua…
Cuốn đi chút âm u còn sót lại trên người tôi.
Lão K đứng cách đó không xa.
Đưa cho tôi chiếc khăn ướt sạch sẽ.
“Chủ tịch Thẩm.”
“Mọi chuyện đã xử lý xong.”
Giọng ông ấy vẫn trầm ổn như thường lệ.
“Báo cháy của trường đã được xác nhận là báo động giả do hệ thống điện cũ.”
“Người lao công được ‘đỡ dậy’ kia…”
“Cũng vì ‘tụt đường huyết’ nên được đưa xuống bệnh viện dưới núi trong đêm.”
“Toàn bộ camera giám sát đã được xử lý kỹ thuật.”
“Trong ký ức của giáo viên và lũ trẻ…”
“Tối nay chỉ là một buổi lửa trại xảy ra chút hỗn loạn nhỏ mà thôi.”
Tôi nhận lấy khăn.
Chậm rãi lau tay.
“Bà ta thì sao?”
“Đã được chuyển tới địa điểm an toàn.”
“Sáng mai sẽ theo đường đặc biệt rời khỏi biên giới.”
Lão K dừng một chút rồi nói thêm.
“Điểm đến là một mỏ ngọc tư nhân ở Bắc Myanmar.”
“Ông chủ nơi đó nợ tôi một ân tình.”
“Ông ta cam đoan…”
“Người phụ nữ này sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại để sám hối cho những gì mình đã làm.”
“Bà ta sẽ không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa.”
Tôi gật đầu.
Trả lại khăn cho ông ấy.
“Vất vả rồi.”
“Là trách nhiệm của tôi.”
Tôi xoay người bước về phía tòa nhà giảng dạy sáng đèn.
Phòng của Chu Niệm vẫn còn sáng.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Con bé đang ngồi bên bàn học.
Lặng lẽ nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ.
Giống như đang đợi tôi.
“Mẹ.”
Con bé quay đầu lại.
Trong mắt là nỗi lo mà tôi có thể đọc được.
“Cô lao công kia…”
“Không sao chứ?”
Tôi bước tới ngồi cạnh con bé.
Nắm lấy bàn tay hơi lạnh.
“Bà ấy không sao.”
Giọng tôi bình tĩnh và dịu dàng.
“Chỉ là quá mệt thôi.”
“Cần tới một nơi rất xa để nghỉ ngơi.”
“Sau này…”
“Chúng ta sẽ không gặp lại bà ấy nữa.”
Chu Niệm nhìn vào mắt tôi.
Con bé là đứa trẻ cực kỳ thông minh.
Từ vẻ mệt mỏi tôi cố che giấu…
Và chút lạnh lẽo còn chưa tan nơi đáy mắt…
Con bé đoán được điều gì đó.
Nhưng nó không hỏi.
Chỉ siết chặt tay tôi hơn.
“Mẹ cũng mệt rồi.”
“Nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ngày mai con còn phải dạy bọn trẻ buổi cuối nữa.”
Trong lòng tôi bỗng ấm lên.
“Được.”
Đêm ấy…
Tôi ngủ ngon chưa từng có.
Sáng hôm sau.
Buổi học chia tay của Chu Niệm thành công ngoài mong đợi.
Con bé biểu diễn cho lũ trẻ xem hiện tượng “Giọt nước mắt Rupert”.
Giọt thủy tinh trong suốt ấy…
Phần đầu cứng tới mức đạn bắn cũng không vỡ.
Nhưng chỉ cần bóp nát phần đuôi mong manh…
Toàn bộ giọt thủy tinh sẽ lập tức vỡ vụn thành bụi.
“Thứ mạnh mẽ nhất…”
“Thường cũng có điểm yếu chí mạng nhất.”
Con bé mỉm cười nhìn những đôi mắt nhỏ đầy khát khao tri thức dưới khán đài.
“Còn sức mạnh dịu dàng nhất…”
“Đôi khi lại chứa lõi cứng rắn không gì phá nổi.”
Khoảnh khắc ấy…
Tôi như nhìn thấy trên người con bé…
Đang tỏa ra thứ ánh sáng giống hệt tôi.
Là ánh sáng chỉ thuộc về hai mẹ con chúng tôi.
Dịu dàng…
Nhưng chưa bao giờ yếu đuối.
Lương thiện…
Nhưng luôn giữ trong tay mũi nhọn sắc bén.
Kết thúc chuyến dạy học.
Chúng tôi rời khỏi Đại Lương Sơn.
Máy bay xuyên qua tầng mây trắng xóa.
Điện thoại tôi nhận được tin nhắn mã hóa từ lão K.
Tin nhắn rất ngắn.
Chỉ có một tấm ảnh.
Và bốn chữ.
Trong ảnh là khu mỏ hoang vu nguyên thủy.
Một người phụ nữ gầy trơ xương mặc đồng phục rách nát…
Đang cùng đám lao công vô hồn khác…
Khó nhọc kéo khối đá thô khổng lồ giữa bùn lầy.
Ánh mắt bà ta trống rỗng.
Tê dại.
Giống xác sống biết đi.
Bên dưới tấm ảnh…
Là bốn chữ:
“Mọi chuyện kết thúc.”
Tôi nhìn bức ảnh.
Không chút biểu cảm.
Sau đó đầu ngón tay khẽ lướt qua.
Xóa vĩnh viễn.
Lưu Vân.
Cái tên ấy.
Cùng tất cả những bẩn thỉu và tội lỗi bà ta đại diện…
Từ nay sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với thế giới của con gái tôi nữa.
Bà ta đã trở về với lớp bụi đất vốn thuộc về mình.
Còn con gái tôi…
Sẽ mãi bay giữa bầu trời trong xanh không gợn mây.
Cùng lúc đó.
Ở thành phố cách xa hàng nghìn kilomet.
Phòng lưu trữ hồ sơ phía Tây thành phố.
Trong căn kho lưu trữ dưới tầng hầm quanh năm không thấy ánh mặt trời…
Mùi ẩm mốc của giấy mục nát tràn ngập khắp nơi.
Một người đàn ông tóc bạc trắng, lưng còng xuống…
Đang khó nhọc bê từng chồng hồ sơ cũ nặng nề lên giá sách.
Ông ta chính là Trương Kiến Quốc.
Vị chủ nhiệm giáo dục từng hăng hái ngạo nghễ năm nào.
Giờ đây…
Chỉ còn là cái xác sống bị cả thế giới lãng quên.
Mỗi ngày công việc của ông ta chỉ là vùi đầu giữa đống giấy tờ mục ruỗng ấy.
Nghe tiếng chuột chạy loạt xoạt trong góc tối.
Cảm nhận sinh mệnh của mình…
Từng chút một trôi qua giữa sự tĩnh mịch vô tận.
Đôi khi…
Ông ta cũng nhớ tới cô gái tên Chu Niệm.
Thiên tài bị chính tay ông ta đẩy đi.
Người cuối cùng đã đạp ông ta xuống địa ngục.
Mỗi lần như vậy…
Toàn thân ông ta lại run lên.
Rồi càng điên cuồng bê hồ sơ nhiều hơn.
Giống như chỉ có sự mệt mỏi của thể xác…
Mới giúp ông ta tạm thời quên đi cực hình nơi linh hồn.
Còn ở phía bên kia thành phố.
Trong khu điều trị khép kín của bệnh viện tâm thần.
Một người đàn ông mặc bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng…
Đang ngồi xổm trong góc vườn.
Trong tay cầm nhánh cây.
Không ngừng vẽ những công thức toán học phức tạp xuống nền đất.
Miệng lẩm bẩm liên tục.
“Vật tham chiếu…”