SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI

CHƯƠNG 20



 “Không còn vật tham chiếu nữa…”

“Ngôi sao biến mất rồi…”

“Rơi hết xuống rồi…”

“Ha ha ha…”

Ông ta chính là Vương Đức Phát.

Một “giáo viên vàng” đã phát điên.

Thế giới của ông ta…

Mãi mãi dừng lại ở cuộc điện thoại năm ấy của Lý Hạo.

Chính tay ông ta dập tắt ngôi sao dẫn đường cho tất cả mọi người.

Cuối cùng…

Cũng bị bóng tối vô tận nuốt chửng hoàn toàn.

Bọn họ…

Rốt cuộc đều trở về với lớp bụi của riêng mình.

Nhỏ bé.

Âm thầm.

Không ai còn nhớ tới.

20

Sau khi trở về từ Đại Lương Sơn…

Cuộc sống giống như bị nhấn nút tua nhanh.

Mọi thứ đều lao về phía một tương lai mới.

Không gì cản nổi.

Chu Niệm bắt đầu học hệ thống các khóa dự bị trực tuyến của MIT.

Mỗi ngày con bé đều họp video với những giáo sư hàng đầu thế giới.

Cùng thảo luận các chủ đề Vật lý tiên tiến nhất.

Năng lực ngoại ngữ và trình độ học thuật của con bé…

Tăng trưởng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Còn tôi…

Cũng bắt đầu dồn một phần tinh lực trở lại đế chế thương mại của mình.

Cuộc săn nhắm vào Tôn Khải Minh…

Từ đầu vốn không chỉ là báo thù.

Mà còn là một cuộc thâu tóm thương mại cực kỳ chính xác.

Giống như ca phẫu thuật hoàn hảo.

Trước cả lúc tôi rời khỏi đất nước để sang Singapore…

Tôi đã giao cho đội đầu tư chuẩn bị mọi thứ.

Ngay khoảnh khắc lá thư tố cáo ẩn danh được gửi đi…

Đội của tôi cũng âm thầm bán khống cổ phiếu Khải Minh Vật Liệu Xây Dựng.

Đồng thời bố trí sẵn kế hoạch thâu tóm những doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn chất lượng cao bị bán tháo vì hoảng loạn.

Nhà họ Tôn sụp đổ…

Kéo theo cơn địa chấn khổng lồ trong ngành.

Mà tôi…

Chính là người hưởng lợi duy nhất.

Cũng là người hưởng lợi lớn nhất.

Chiều hôm ấy.

CEO công ty đang báo cáo kết quả quý cho tôi.

“Chủ tịch Thẩm.”

“Chúng ta đã thành công thu mua ba nhà cung cấp cũ của Tôn Khải Minh đang trên bờ phá sản.”

“Sau khi tích hợp chuỗi sản nghiệp…”

“Thị phần vật liệu xây dựng tại khu vực Hoa Đông của tập đoàn đã vượt quá bốn mươi phần trăm.”

“Dự kiến quý sau…”

“Tổng lợi nhuận của tập đoàn sẽ tăng ít nhất mười lăm phần trăm.”

“Ngoài ra…”

“Toàn bộ bất động sản đứng tên Tôn Khải Minh…”

“Bao gồm cả căn biệt thự nằm ở khu đất vàng trung tâm thành phố…”

“Cũng đã được chúng ta mua lại thông qua đấu giá tư pháp với mức giá cực thấp.”

Tôi cầm ly cà phê.

Lặng lẽ nghe báo cáo.

Trên mặt không hề có chút cảm xúc.

Tất cả…

Đều nằm trong kế hoạch của tôi.

“Căn biệt thự đó…”

“Tạm thời đừng động vào.”

Tôi nhàn nhạt nói.

“Dọn sạch sẽ.”

“Sau đó quyên tặng cho viện phúc lợi trẻ em của thành phố.”

“Vâng, chủ tịch Thẩm.”

Tôi chưa từng tin phong thủy.

Nhưng tôi thấy bẩn.

Tôi không muốn trong thành phố nơi con gái tôi sẽ tiếp tục sống sau này…

Còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào của những kẻ đó.

Điều tôi muốn…

Là thanh tẩy hoàn toàn.

Nhổ tận gốc.

Không để sót dù chỉ một nhành cỏ.

Sau khi kết thúc báo cáo.

Tôi cầm tờ báo trên bàn lên.

Ở góc nhỏ có một tin tức không mấy nổi bật.

“Địa điểm cũ của trường Trung học Thực Nghiệm sẽ được cải tạo thành Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Nghề số Một của thành phố.”

Ngôi trường danh tiếng trăm năm…

Từng đại diện cho vinh quang lớn nhất ngành giáo dục thành phố này.

Sau cơn bê bối động trời ấy…

Danh tiếng tan nát.

Nguồn tuyển sinh cạn kiệt.

Cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi sân khấu lịch sử.

Tên tuổi của nó.

Hào quang của nó.

Cùng những giao dịch dơ bẩn kia…

Đều sẽ bị xóa sạch.

Thay thế vào đó…

Là một tổ chức hoàn toàn mới.

Không còn chút liên hệ nào với quá khứ.

Tôi đặt tờ báo xuống.

Trong lòng không gợn sóng.

Một thời đại…

Đã kết thúc.

Còn thời đại của tôi và Chu Niệm…

Mới chỉ vừa bắt đầu.

Ngày sang Mỹ du học…

Được ấn định vào một tuần sau.

Chúng tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Đồ của Chu Niệm không nhiều.

Ngoài vài bộ quần áo thay đổi…

Phần còn lại…

Toàn là sách.

Những cuốn chuyên khảo Vật lý bằng đủ mọi thứ tiếng.

Tôi nhìn con bé cẩn thận đặt từng cuốn sách dày cộp vào vali.

Giống như đó không phải sách…

Mà là từng món vũ khí con bé sắp dùng để chinh phục thế giới mới.

“Mẹ.”

“Giáo sư Davis nói đã giúp con xin được suất dự thính môn Thông tin lượng tử kỳ sau rồi.”

Con bé vừa sắp xếp hành lý vừa hào hứng nói.

“Đó là lớp của giáo sư Aspect đoạt giải Nobel đấy!”

“Ừm.”

“Giỏi lắm.”

Tôi cười.

Giúp con bé gấp gọn chiếc áo khoác.

“À đúng rồi, Niệm Niệm.”

Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“Con còn nhớ bạn học cũ Lý Hạo không?”

“Nhớ chứ.”

Con bé gật đầu.

“Cậu ấy sao vậy?”

“Mẹ của cậu ấy mấy hôm trước có nhắn cho mẹ.”

Tôi nói.

“Điểm thi đại học của Lý Hạo rất tốt.”

“Đỗ khoa Vật lý Đại học Thanh Hoa.”

“Mẹ cậu ấy nói…”

“Từ sau khi con rời đi, Lý Hạo giống như biến thành người khác.”

“Cậu ấy không còn xem việc đuổi theo con là mục tiêu nữa.”

“Mà xem con như một tọa độ tinh thần.”

“Cậu ấy bắt đầu tự lập nhóm học tập.”

“Dẫn dắt những học sinh giỏi còn lại trong lớp cùng nghiên cứu đề khó, chia sẻ cách giải.”

“Cậu ấy nói…”

‘Dù ngôi sao đã biến mất…’

‘Nhưng hành tinh cũng có thể cố gắng tự phát sáng.’”

Chu Niệm nghe xong.

Im lặng vài giây.

Sau đó…

Con bé nở nụ cười thật lòng vô cùng dịu dàng.

“Thật tốt.”

Con bé khẽ nói.

Đúng vậy.

Thật tốt.

Trên đống tro tàn của thế giới cũ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...