SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI

CHƯƠNG 21



Sau tất cả những gì chúng tôi đã phá vỡ…

Cuối cùng…

Vẫn mọc lên những mầm non mới.

Hướng lên phía mặt trời.

Mang theo hy vọng.

Một tuần sau.

Chúng tôi lên chiếc phi cơ riêng bay tới Boston.

Ngoài khung cửa sổ là thành phố đã gắn bó với chúng tôi hơn mười năm.

Nó càng lúc càng nhỏ.

Càng lúc càng xa.

Cuối cùng…

Chỉ còn là đốm sáng mờ nhạt.

Tạm biệt.

Tôi lặng lẽ nói trong lòng.

Sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Máy bay xuyên qua tầng mây.

Tiến vào tầng bình lưu.

Phía dưới là biển mây cuồn cuộn.

Phía trên…

Là bầu trời xanh thẳm vô tận.

Một đường bay hoàn toàn mới…

Đang chậm rãi mở ra trước mắt chúng tôi.

Dẫn tới nơi rộng lớn hơn.

Tự do hơn.

Và gần những vì sao hơn.

21

Động cơ máy bay phát ra âm thanh ổn định và mạnh mẽ.

Cắt đứt hoàn toàn thế giới chất chứa quá nhiều ân oán phía sau lưng.

Ở độ cao mười nghìn mét…

Ngay cả thời gian cũng dường như chậm lại.

Tiếp viên mang tới champagne hảo hạng cùng trứng cá muối cao cấp.

Nhưng rõ ràng Chu Niệm chẳng hứng thú mấy với chúng.

Con bé ôm quyển “Lý thuyết trường lượng tử” bản tiếng Anh.

Đọc say sưa đến quên cả thời gian.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ máy bay…

Rơi lên gương mặt nghiêng đầy tập trung của con bé.

Phủ lên người con bé vầng sáng thánh khiết.

Tôi nhìn con gái mình.

Trong lòng mềm lại.

Từ đầu tới cuối…

Lý do tôi làm tất cả những chuyện ấy…

Thật ra rất đơn giản.

Tôi chỉ muốn bảo vệ thật tốt…

Vũ trụ nhỏ thuộc về riêng mình.

Trong vũ trụ ấy…

Có đôi mắt trong veo của con bé.

Có tình yêu thuần khiết dành cho khoa học.

Có sự cố chấp truy tìm chân lý đến tận cùng.

Tôi không cho phép bất kỳ hạt bụi nào làm vấy bẩn sự tinh khiết ấy.

Cũng không cho phép bất kỳ thiên thạch nào làm lệch quỹ đạo của con bé.

Cho nên…

Khi những kẻ ngu xuẩn không biết lượng sức mình…

Cố phá hủy vũ trụ của tôi…

Điều duy nhất tôi có thể làm…

Là dùng toàn bộ sức mạnh mình sở hữu…

Nghiền nát chúng.

Thiêu rụi chúng.

Khiến chúng hoàn toàn biến mất khỏi quy luật vật lý của thế giới này.

Chuyện đó…

Không liên quan tới đạo đức.

Cũng chẳng liên quan pháp luật.

Đó chỉ là…

Nguyên tắc tối cao mà một người mẹ bắt buộc phải tuân theo để bảo vệ thế giới của mình.

Tôi đặt ra luật lệ cho con gái mình.

Cũng đặt ra luật lệ cho kẻ thù của con bé.

Khác biệt duy nhất là…

Quy tắc dành cho con bé…

Là tình yêu và tự do.

Còn quy tắc dành cho kẻ thù…

Là hủy diệt và hư vô.

“Mẹ.”

Chu Niệm bỗng ngẩng đầu.

Khép quyển sách lại.

Con bé nhìn tôi.

Ánh mắt nghiêm túc chưa từng có.

“Cảm ơn mẹ.”

Ba chữ ấy…

Con bé nói rất nhẹ.

Nhưng cũng rất nặng.

Tôi mỉm cười.

Nâng ly champagne lên hướng về phía con bé.

“Vì khởi đầu mới của chúng ta.”

Con bé cũng học theo tôi.

Nâng ly nước cam trước mặt lên.

Tiếng ly chạm nhau vang lên trong khoang máy bay.

Trong trẻo.

Rõ ràng.

“Mẹ.”

Thật lâu sau, Chu Niệm mới khẽ lên tiếng.

“Thật ra… con biết hết.”

Con bé uống một ngụm nước cam.

Giọng rất nhẹ.

“Đêm đó ở Đại Lương Sơn…”

“Con nghe thấy tiếng súng.”

“Một tiếng rất khẽ.”

“Con cũng nhìn thấy.”

“Hai chú kia dùng chăn chống cháy phủ lên… không chỉ là một người bị ngã.”

“Mà còn có…”

“Một cái chai vỡ nát, đang bốc khói trắng.”

Tim tôi khẽ trầm xuống.

Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

“Con biết…”

Con bé nhìn tôi.

Trong đôi mắt ấy không có sợ hãi.

Chỉ có sự thấu hiểu vượt xa tuổi tác.

“Mẹ đã thay con chặn lại thứ bóng tối đáng sợ nhất.”

“Từng có lúc mẹ nói với con…”

‘Đối với rác rưởi, chúng ta không dây dưa.’

‘Chỉ việc quét chúng vào đống rác.’

“Bây giờ con hiểu rồi.”

“Có vài thứ… không chỉ đơn giản là bẩn.”

“Chúng có độc.”

“Chúng sẽ ăn mòn mọi thứ.”

“Thậm chí còn chủ động cắn ngược lại người khác.”

“Muốn xử lý loại rác đó…”

“Cách duy nhất…”

“Là thiêu sạch hoàn toàn.”

“Để chúng biến mất không còn dấu vết.”

Tôi im lặng nghe con bé nói.

Trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc hỗn độn.

Con gái tôi…

Cuối cùng vẫn nhìn thấy mặt tàn nhẫn nhất của thế giới này.

Nhưng con bé không hề sợ hãi.

Con bé chỉ bình thản tiếp nhận nó.

Và rồi…

Hiểu được toàn bộ sự lạnh lùng cùng quyết tuyệt của tôi.

“Mẹ yên tâm.”

Chu Niệm bỗng bật cười.

Nụ cười sáng đến mức như có thể xua tan toàn bộ bóng tối.

“Con sẽ không trở thành loại người như họ.”

“Con chỉ sẽ…”

“Trở nên mạnh hơn.”

“Mạnh đến mức có thể tự bảo vệ mình.”

“Bảo vệ cả mẹ.”

“Mạnh đến mức…”

“Vũ trụ nhỏ của chúng ta sẽ mãi mãi sáng rực.”

“Mãi mãi ấm áp.”

“Không thứ gì bên ngoài có thể quấy nhiễu được nữa.”

Tôi đưa tay xoa đầu con bé.

Khoảnh khắc ấy…

Hốc mắt cuối cùng cũng hơi cay.

“Được.”

Tôi chỉ nói một chữ.

Nhưng trong chữ ấy…

Là toàn bộ niềm kiêu hãnh và mãn nguyện của một người mẹ.

Máy bay xuyên qua ranh giới ngày và đêm.

Ngoài khung cửa sổ.

Một bên là màn đêm sâu thẳm, đầy sao lấp lánh.

Một bên là bình minh rực cháy, ánh hồng phủ kín chân trời.

Chúng tôi đang bay về phía một thế giới hoàn toàn mới.

Một thế giới…

Mà tôi đã đích thân dọn sạch mọi chướng ngại trên đường cho con bé.

Một thế giới…

Nơi con bé có thể tự do phô bày tài năng.

Khám phá những điều chưa biết.

Tạo nên kỳ tích thuộc về riêng mình.

Tôi nhìn mặt trời vàng óng sắp sửa nhô lên khỏi biển mây.

Tôi biết.

Mọi chuyện trong quá khứ…

Đều đã kết thúc.

Còn tương lai của chúng tôi…

Mới chỉ vừa bắt đầu.

Đó sẽ là một tương lai còn rực rỡ hơn cả tinh tú.

Bao la hơn cả vũ trụ.

Một tương lai…

Thuộc về con gái tôi.

Cũng thuộc về…

Tôi.

Hết

Chương trước
Loading...