SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI

CHƯƠNG 6



Nghe nói…

Là do một lãnh đạo cấp cao trong nội bộ công ty đứng ra tố cáo bằng danh tính thật.

Chỉ sau một đêm…

Đế chế của nhà họ Tôn hoàn toàn sụp đổ.

Tôn Khải Minh bị đưa đi điều tra.

Tài khoản công ty bị phong tỏa.

Cổ phiếu lao dốc chạm sàn.

Khi tôi nhìn thấy bản tin này…

Tôi đang ngồi trong phòng chờ VIP của sân bay.

Vòng chung kết Olympic quốc tế của Chu Niệm được tổ chức tại Singapore.

Tôi chuẩn bị bay qua đó cùng con bé tham gia trận cuối cùng.

Điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo tin tức.

Tôi mở ra.

Trên màn hình là gương mặt xám xịt của Tôn Khải Minh khi bị còng tay áp giải.

Đúng lúc ấy…

Hòm thư cá nhân của tôi nhận được một email mới.

Người gửi là một địa chỉ ẩn danh.

Nội dung cực kỳ ngắn gọn.

“Chủ tịch Thẩm, chuyện cô dặn đã xử lý xong.”

“Những việc bẩn thỉu ông ta làm suốt mấy năm nay tôi đều giữ bằng chứng.”

“Đây là phần đầu tiên.”

“Cô xem có hài lòng không.”

Bên dưới đính kèm một file nén được mã hóa.

Tên file là:

“Bản Gốc Sổ Sách Kế Toán Và Chứng Từ Giao Dịch Của Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Khải Minh.”

Tôi khẽ cười.

Đóng email.

Không trả lời.

Đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, xóa vĩnh viễn bức thư ấy.

Tôi nâng ly cà phê lên, nhìn chiếc máy bay sắp cất cánh ngoài cửa kính.

Tôi chưa bao giờ tin vào cái gọi là quả báo tới ngay trong đời này.

Thứ tôi tin…

Là đã nhổ cỏ thì phải đào tận gốc.

Lưu Vân và Vương Đức Phát chỉ là đám cỏ dại mọc trên mặt đất.

Còn Tôn Khải Minh…

Mới là bộ rễ nằm sâu dưới lòng đất, không ngừng cung cấp dưỡng chất cho tất cả sự mục ruỗng kia.

Chỉ khi đào bật cái gốc ấy lên rồi nghiền nát hoàn toàn…

Mảnh đất này mới thật sự sạch sẽ.

Mà bây giờ…

Cái gốc đó đã bị nhổ bỏ.

Còn con gái tôi, Chu Niệm…

Sẽ đứng trên một vùng đất rộng lớn hơn.

Sạch sẽ hơn.

Đón lấy tia sáng đầu tiên thật sự thuộc về mình.

Ánh nắng ở Singapore…

Chắc hẳn sẽ rất đẹp.

07

Tin nhà họ Tôn sụp đổ giống như một trận động đất cấp mười hai, chấn động toàn bộ thành phố.

Mà trong hệ sinh thái nhỏ bé mang tên trường Trung học Thực Nghiệm…

Nó trực tiếp tạo thành một cơn sóng thần hủy diệt.

Trong văn phòng giáo vụ.

Sắc mặt của chủ nhiệm Trương còn khó coi hơn người chết.

Chiếc điện thoại trước mặt ông ta reo từ sáng tới giờ chưa từng ngừng lại.

Có cuộc gọi chất vấn gay gắt từ lãnh đạo Sở Giáo dục.

Có phụ huynh hoảng hốt gọi tới hỏi tình hình.

Cũng có phóng viên truyền thông liên tục truy hỏi.

Mỗi một cuộc gọi…

Đều giống như một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt ông ta.

“Suất tuyển thẳng gì cơ? Trường chúng tôi luôn làm việc đúng quy định!”

“Tôn Khải Minh? Không quen! Chỉ là phụ huynh bình thường thôi!”

“Hối lộ? Tuyệt đối không có chuyện đó! Đây là vu khống!”

Ông ta gào lên qua điện thoại.

Nói dối.

Biện minh.

Nhưng sự run rẩy trong giọng nói…

Ngay cả chính ông ta cũng nghe ra được.

Ông ta biết…

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Khi bê bối bị trói chặt với một đế chế thương mại vừa sụp đổ…

Thì sẽ không còn cách nào bịt miệng dư luận nữa.

Tình cảnh của Vương Đức Phát còn thảm hơn.

Ông ta bị đình chỉ công tác.

Một tờ thông báo được dán ngay trên bảng tin trường học.

“Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 Vương Đức Phát do vấn đề cá nhân nên tạm thời ngừng toàn bộ công tác giảng dạy.”

Ông ta trở thành con dê tế thần đầu tiên bị đẩy ra ngoài.

Đi trong trường, những đồng nghiệp từng cúi đầu nịnh nọt ông ta giờ nhìn thấy đều tránh xa như né tà.

Ánh mắt học sinh nhìn ông ta tràn ngập khinh thường và hả hê.

Từ “thầy Vương” được người người kính trọng…

Ông ta biến thành con chuột chạy qua đường ai cũng muốn giẫm chết.

Ông ta gọi cho Lưu Vân.

Điện thoại tắt máy.

Ông ta thử liên lạc với chủ nhiệm Trương.

Đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy.

Vương Đức Phát hoàn toàn bị cô lập.

Trong tuyệt vọng, ông ta bỗng nhớ tới người mà mình không muốn nhớ nhất…

Nhưng cũng là người duy nhất có khả năng cứu ông ta lúc này.

Thẩm Thanh.

Ông ta gần như phát điên, dùng đủ mọi mối quan hệ để dò hỏi thông tin liên lạc của tôi.

Nhưng cuối cùng mới phát hiện…

Ông ta chẳng biết gì về người phụ nữ này cả.

Ngoài một số điện thoại đã bị kéo đen.

Và một địa chỉ cũ mà tôi đã không còn ở từ lâu.

Ông ta giống hệt con ruồi điên cuồng đâm đầu vào tấm kính trong suốt.

Rõ ràng nhìn thấy ánh sáng phía trước…

Nhưng không tìm được bất kỳ lối thoát nào.

Chiều tối, Vương Đức Phát thất hồn lạc phách trở về nhà.

Vợ ông ta ngồi trên sofa, gương mặt lạnh tanh.

Trên bàn trà đặt sẵn một bản thỏa thuận ly hôn đã ký tên.

“Vương Đức Phát, chúng ta ly hôn đi.”

“Hả… tại sao?”

Ông ta gần như không tin nổi tai mình.

“Tại sao?” Người vợ cười lạnh, ném thẳng một tờ sao kê ngân hàng vào mặt ông ta.

“Ba trăm nghìn tệ ông nhận từ nhà họ Tôn…”

“Tôi không muốn cùng ông gánh cái khoản tiền bẩn đó!”

“Tôi sẽ bị trường đuổi việc mất! Lúc này không thể ly hôn được!”

Ông ta gần như van xin.

“Đó là chuyện của ông.”

Người vợ đứng dậy, không buồn quay đầu.

“Tôi không muốn nửa đời sau phải sống cùng một tên tội phạm.”

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại.

Vương Đức Phát ngồi sụp xuống sàn nhà.

Gia đình.

Sự nghiệp.

Danh tiếng.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...