SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI
CHƯƠNG 7
Ông ta mất sạch tất cả.
Trong đầu ông ta không ngừng vang vọng câu nói của tôi dưới chung cư hôm đó.
“Thứ các người xem là báu vật…”
“Trong mắt tôi đã chẳng còn đáng một xu.”
Khi ấy ông ta còn tưởng đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận.
Bây giờ mới hiểu…
Đó là phán quyết cuối cùng của người đứng trên mây…
Dành cho lũ kiến dưới mặt đất.
Đúng lúc ấy, ông ta bỗng nhớ ra một chuyện.
Đoạn ghi âm.
Trong tay tôi vẫn còn đoạn ghi âm giao dịch “mua bán suất tuyển thẳng”.
Đó mới là lá bùa đòi mạng thật sự có thể khiến ông ta mãi mãi không ngóc đầu lên được.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng rồi thẳng lên đỉnh đầu.
Ông ta lảo đảo bò dậy, gần như lăn khỏi cửa nhà.
Ông ta phải đi cầu xin tôi.
Phải quỳ xuống cầu xin.
Chỉ cần tôi chịu xóa đoạn ghi âm ấy…
Ông ta chấp nhận trả bất cứ giá nào.
Ông ta không biết tôi đang ở đâu.
Nhưng ông ta biết trường mới của Chu Niệm.
Học viện Olympic Quốc tế Khải Minh.
Ông ta giống như kẻ điên lao ra đường, chặn đại một chiếc taxi rồi gào lên địa chỉ.
Ông ta muốn đem tất cả những gì còn sót lại…
Đánh cược vào lần sám hối cuối cùng này.
08
Singapore.
Đại học Quốc gia Singapore.
Phòng thi Olympic Vật lý Quốc tế yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Những thiên tài trẻ tuổi đến từ gần một trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới…
Đang bước vào trận chiến trí tuệ đỉnh cao nhất.
Chu Niệm ngồi ở vị trí gần cửa sổ.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính, phủ lên hàng mi dài của con bé một tầng sắc vàng nhạt.
Biểu cảm của con bé tập trung mà bình tĩnh.
Đầu bút lướt nhanh trên giấy nháp, để lại từng công thức vật lý phức tạp nhưng đẹp đến kinh ngạc.
Giống như một nghệ sĩ piano bậc thầy…
Đang viết nên bản giao hưởng dành cho vũ trụ.
Ngoài phòng thi.
Trong khu nghỉ dành cho phụ huynh.
Tôi cầm ly latte, xử lý email từ chi nhánh nước ngoài.
Điện thoại khẽ rung.
Là tin nhắn WeChat của thầy Lý.
“Chị Thẩm yên tâm.”
“Trạng thái của Chu Niệm hôm nay tốt chưa từng có.”
“Bài phụ về hiệu ứng Hall lượng tử sáng nay, ngay cả tổ huấn luyện của chúng tôi cũng phải thảo luận hơn nửa tiếng.”
“Mà con bé chỉ dùng mười lăm phút.”
“Con bé sinh ra vốn thuộc về nơi này.”
Tôi khẽ mỉm cười, trả lời lại hai chữ.
“Cảm ơn.”
Từ trước tới giờ, tôi chưa từng nghi ngờ năng lực của Chu Niệm.
Điều duy nhất tôi cần làm…
Là dọn sạch mọi chướng ngại ngoài đường chạy của con bé.
Để con bé có thể hoàn toàn tập trung…
Chạy về phía đích đến vốn thuộc về mình.
Buổi thi sáng kết thúc.
Thí sinh lần lượt bước ra ngoài.
Phần lớn đều mang vẻ mặt nặng nề, tụm năm tụm ba thảo luận đề thi bằng giọng thấp đầy áp lực.
Chu Niệm là người cuối cùng bước ra.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là cảm giác thỏa mãn cực độ sau khi giải xong một bài toán khó.
“Mẹ!”
Con bé chạy về phía tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đầy sao trời.
“Cảm giác thế nào?” Tôi đưa chai nước cho con.
“Đã cực kỳ!”
Chu Niệm mở nắp chai uống một ngụm lớn.
“Câu cuối cùng ấy, con dùng ba cách khác nhau để kiểm chứng.”
“Kết quả phát hiện…”
“Điều kiện giả thiết mà người ra đề để lại thật ra có một lỗ hổng logic rất nhỏ.”
Tôi bật cười, xoa nhẹ mái tóc con bé.
“Đói chưa?”
“Mẹ dẫn con đi ăn cua sốt tiêu đen.”
“Đi ạ!”
Đúng lúc hai mẹ con chuẩn bị rời đi, một ông lão tóc bạc trắng người nước ngoài bỗng bước về phía chúng tôi.
Ông mặc chiếc sơ mi vải lanh đơn giản, ánh mắt vừa hiền hòa vừa đầy trí tuệ.
Thầy Lý lập tức đi tới, hạ thấp giọng giới thiệu bên tai tôi.
“Chị Thẩm, đây là giáo sư Davis của khoa Vật lý, Học viện Công nghệ Massachusetts.”
“Ông ấy cũng là phó chủ tịch hội đồng giám khảo của kỳ thi lần này.”
Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
Ánh mắt của giáo sư Davis dừng trên người Chu Niệm, không hề che giấu sự yêu thích.
“Con chính là Chu Niệm?”
Ông dùng tiếng Trung cực kỳ lưu loát.
Chu Niệm rõ ràng có chút bất ngờ, vội vàng gật đầu.
“Cách giải bài toán sáng nay của con…”
“Thật sự quá xuất sắc.”
Trong mắt giáo sư Davis ánh lên sự hưng phấn hiếm thấy.
“Lỗ hổng logic mà con chỉ ra…”
“Vừa rồi hội đồng giám khảo đã họp thảo luận rất lâu.”
“Con là thí sinh duy nhất phát hiện ra nó.”
“Điều đó đã vượt xa phạm vi của một kỳ thi.”
“Đây là trực giác mà chỉ một nhà khoa học thật sự mới có.”
Ông lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Chu Niệm.
“Ta không biết kế hoạch tương lai của con là gì.”
“Nhưng ta có thể đảm bảo với con…”
“Nếu con muốn, cánh cửa khoa Vật lý của MIT sẽ luôn mở rộng.”
“Hơn nữa…”
“Là học bổng toàn phần.”
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít lạnh đầy kiềm nén.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Chu Niệm…
Và tấm danh thiếp trong tay con bé.
Đó là thánh đường mà biết bao học sinh theo ngành Vật lý trên toàn thế giới mơ ước cả đời cũng chưa chắc chạm tới.
Nhưng Chu Niệm chỉ bình tĩnh nhận lấy danh thiếp, cúi người lễ phép.
“Cảm ơn giáo sư.”
“Con sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”
Không hề mất bình tĩnh.
Không hề cuồng vui.
Sự điềm tĩnh ấy khiến vẻ tán thưởng trong mắt giáo sư Davis càng sâu hơn.
Tôi nhìn con gái mình.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết.
Con bé…
Đã thật sự bay lên tận tầng mây cao nhất.
Còn vũng bùn từng cố nhấn chìm con bé ngày trước…
Bây giờ ngay cả tư cách ngước đầu nhìn lên cũng không còn nữa.