SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI
CHƯƠNG 8
09
Trời dần tối trước cổng Học viện Khải Minh.
Vương Đức Phát đứng ở đó suốt ba tiếng đồng hồ như một pho tượng hóa đá.
Ông ta không dám bước vào.
Nơi này thuộc về thế giới của những thiên tài.
Còn loại người tầm thường như ông ta…
Ngay cả dũng khí đặt chân vào cũng không có.
Bảo vệ đã tới hỏi ông ta hai lần.
Ông ta chỉ có thể nói dối rằng mình là phụ huynh tới đón con rồi lủi thủi trốn ra góc xa hơn.
Quần áo trên người bị mồ hôi thấm ướt rồi lại bị gió tối hong khô.
Vừa lạnh.
Vừa đói.
Vừa sợ hãi.
Ông ta run rẩy lấy điện thoại ra.
Trên màn hình là ảnh đại diện WeChat mờ nhạt của tôi.
Suốt cả buổi chiều…
Ông ta đã gửi hơn một trăm tin nhắn.
Nhưng tất cả đều chìm xuống như đá ném xuống biển.
“Chị Thẩm, tôi sai rồi.”
“Tôi thật sự biết sai rồi.”
“Xin chị tha cho tôi lần này.”
“Tôi quỳ xuống xin chị.”
“Chỉ cần chị chịu xóa đoạn ghi âm…”
“Bảo tôi làm gì cũng được.”
Ông ta giống như kẻ chết đuối tuyệt vọng quẫy đạp trong nước.
Cố vươn tay thật mạnh…
Nhưng chẳng thể bám được bất kỳ cọng rơm cứu mạng nào.
Trời hoàn toàn tối đen.
Nỗi tuyệt vọng như thủy triều dâng lên, nuốt trọn ông ta.
Ông ta biết…
Tôi sẽ không gặp mình nữa.
Mọi thứ kết thúc rồi.
Cuộc đời ông ta…
Hoàn toàn xong rồi.
Hai chân mềm nhũn.
Ông ta ngồi sụp xuống lề đường lạnh ngắt như con chó hoang bị chủ nhân bỏ rơi, bật khóc thảm thiết.
Tiếng khóc khàn đặc.
Đầy tuyệt vọng.
Mà lúc này…
Cách đó tám nghìn kilomet, tại Singapore.
Lễ trao giải Olympic Vật lý Quốc tế đang diễn ra.
Dưới ánh đèn rực rỡ, sân khấu huy hoàng gần như kín chỗ.
Không khí căng thẳng mà sôi trào.
Khi MC bắt đầu đọc danh sách huy chương vàng…
Toàn bộ khán phòng gần như nín thở.
Từng cái tên đến từ các quốc gia khác nhau lần lượt vang lên.
Mỗi lần một cái tên được xướng…
Bên dưới lại bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Tôi ngồi ở hàng ghế đầu.
Tim đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe thấy.
“Tiếp theo…”
“Xin hãy dành tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để chào đón chủ nhân huy chương vàng cuối cùng của kỳ thi năm nay!”
MC dừng lại vài giây.
Giọng nói đột nhiên cao vút.
“Đồng thời…”
“Cô ấy cũng là người giành giải thưởng đặc biệt ‘Lời giải xuất sắc nhất’!”
“Với màn thể hiện gần như hoàn hảo, cô ấy đã chinh phục toàn bộ hội đồng giám khảo!”
“Cô ấy chính là…”
“Chu Niệm đến từ Trung Quốc!”
Ầm—
Tiếng vỗ tay toàn hội trường trong khoảnh khắc ấy trực tiếp bùng nổ đến đỉnh điểm.
Tôi nhìn thấy con gái mình.
Trong chiếc váy trắng đơn giản.
Bình tĩnh bước lên sân khấu.
Ánh đèn sân khấu đuổi theo từng bước chân con bé, giống như đang khoác lên người nó một bộ giáp bằng ánh sáng thiêng liêng.
Chu Niệm đứng trước giáo sư Davis.
Nhẹ nhàng nhận lấy tấm huy chương vàng nặng trĩu.
Đó là vinh dự cao nhất của giới Vật lý trung học toàn thế giới.
Sau đó, con bé lại nhận thêm một chiếc cúp pha lê tượng trưng cho giải thưởng trí tuệ cao nhất.
Chu Niệm đứng giữa sân khấu.
Khẽ cúi đầu.
Không nói một lời nào.
Nhưng đôi mắt trong trẻo và kiên định ấy…
Đã đủ thay cho tất cả.
Sống mũi tôi hơi cay.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi khẽ rung.
Tôi lấy ra xem.
Là một tin nhắn mã hóa từ đội an ninh tôi để lại trong nước.
“Chủ tịch Thẩm, mục tiêu Vương Đức Phát hiện đang ở trước cổng Học viện Khải Minh.”
“Trạng thái tinh thần nghi ngờ đã sụp đổ.”
“Có cần cử người xử lý không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn con gái trên sân khấu.
Chu Niệm đang nhìn về phía tôi, nở một nụ cười rực rỡ.
Khoảnh khắc ấy…
Mọi cảm xúc trong lòng tôi đều hóa thành sự dịu dàng và tự hào vô tận.
Còn người tên Vương Đức Phát là ai ư?
À…
Tôi nhớ ra rồi.
Là tên hề từng muốn bẻ gãy đôi cánh của con gái tôi.
Tôi cúi đầu, chậm rãi gõ xuống màn hình một dòng chữ.
“Không cần để ý.”
“Ông ta chỉ là tạp âm không đáng tồn tại.”
Tôi nhấn gửi.
Sau đó chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi cất lại vào túi.
Rồi đứng dậy…
Dành cho con gái mình tràng pháo tay nhiệt liệt nhất.
Cuộc đời của con bé…
Mới chỉ vừa bắt đầu khúc dạo đầu huy hoàng.
Còn những tiếng ồn từng cố kéo con bé xuống vực sâu…
Đã sớm bị nhấn chìm trong bản giao hưởng rực rỡ ấy, chẳng còn dấu vết.
10
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế của thành phố một cách ổn định.
Bên ngoài lối VIP đã bị phóng viên và lãnh đạo Sở Giáo dục nghe tin kéo tới chật kín.
Ngay khi tôi và Chu Niệm bước ra khỏi lối đi…
Đèn flash lập tức sáng rực như ban ngày.
“Chu Niệm! Xin chúc mừng em đã mang vinh quang về cho đất nước!”
“Xin hỏi cảm xúc của em thế nào khi giành chức vô địch thế giới?”
“Là học sinh đầu tiên của thành phố giành huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế, em có kinh nghiệm gì muốn chia sẻ với đàn em không?”
Micro đưa ra dày đặc như một khu rừng.
Chu Niệm rõ ràng chưa quen với cảnh tượng này, vô thức né về phía sau tôi.
Tôi mỉm cười bước lên một bước, chắn con bé phía sau rồi bình tĩnh đối diện với toàn bộ ống kính.
“Cảm ơn sự quan tâm của các bạn phóng viên.”
Giọng tôi không lớn.