SUẤT TUYỂN THẲNG BỊ CƯỚP, TÔI ĐƯA CON GÁI THÀNH QUÁN QUÂN THẾ GIỚI
CHƯƠNG 9
Nhưng đủ khiến cả hiện trường yên tĩnh lại trong nháy mắt.
“Chu Niệm vừa kết thúc chuyến bay dài nên hơi mệt.”
“Còn về cảm nghĩ khi nhận giải và kinh nghiệm học tập…”
“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất chỉ có tám chữ.”
“Tập trung tuyệt đối, theo đuổi đam mê.”
“Ngoài ra, chúng tôi đặc biệt cảm ơn Học viện Olympic Quốc tế Khải Minh cùng đội huấn luyện quốc gia đã tận tình đào tạo.”
“Nếu không có họ…”
“Sẽ không có thành tích của Chu Niệm hôm nay.”
Bài phát biểu của tôi kín kẽ đến hoàn hảo.
Toàn bộ công lao đều được đưa về phía Học viện Khải Minh và đội tuyển quốc gia.
Còn trường Trung học Thực Nghiệm…
Tôi không nhắc dù chỉ một chữ.
Cục trưởng Lý của Sở Giáo dục cười tươi bước tới bắt tay tôi.
“Chị Thẩm vất vả rồi!”
“Chị đã đào tạo cho thành phố chúng ta một nhà vô địch thế giới!”
Ông quay sang nhìn Chu Niệm, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng không hề che giấu.
“Chu Niệm, thành phố đã quyết định tổ chức cho em một lễ tuyên dương cấp cao nhất!”
“Để toàn bộ học sinh trong thành phố học tập theo em!”
“Cảm ơn cục trưởng Lý.”
Chu Niệm lễ phép đáp lời.
Sau một hồi xã giao, cuối cùng chúng tôi cũng lên được xe riêng dưới sự hộ tống của đội an ninh.
Chiếc xe chậm rãi rời sân bay.
Tôi nhìn cảnh đêm đang lùi nhanh ngoài cửa kính thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn WeChat của mẹ Lý Hạo.
“Chị Thẩm, chúc mừng Chu Niệm!”
“Cả nhà tôi đều xem tin tức rồi, thật sự vui thay con bé!”
“Cảm ơn chị.”
Tôi chỉ đáp ngắn gọn.
Khung chat bên kia liên tục hiện dòng chữ “đang nhập…”
Rất lâu sau, bà ấy mới gửi tới một đoạn tin nhắn dài.
“Chị Thẩm, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không…”
“Trường Trung học Thực Nghiệm bây giờ đã hoàn toàn loạn rồi.”
“Sau khi nhà họ Tôn sụp đổ, chủ nhiệm Trương và Vương Đức Phát bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, cãi tới mức không thể nhìn nổi.”
“Vương Đức Phát đã bị đình chỉ vô thời hạn, nghe nói vợ ông ta cũng ly hôn rồi.”
“Mấy hôm trước ông ta còn phát điên chạy tới trước cổng Học viện Khải Minh tìm chị.”
“Còn phía nhà trường…”
“Để cứu vãn danh tiếng, gần đây liên tục tuyên truyền rằng Chu Niệm là học sinh do trường họ đào tạo.”
“Họ còn nói lần đi thi quốc tế này là ‘kế hoạch đào tạo nhân tài đặc biệt’ của trường.”
“Trong lễ tuyên dương của thành phố sắp tới…”
“Họ còn định để chủ nhiệm Trương đại diện cho ‘trường mẹ của nhà vô địch’ lên phát biểu.”
“Rất nhiều phụ huynh và học sinh không biết sự thật đều bị lừa rồi.”
“Ai cũng tưởng trường họ thật sự vĩ đại.”
“Chị Thẩm…”
“Tôi chỉ thấy ghê tởm.”
“Sao bọn họ có thể vô liêm sỉ đến vậy?”
Đọc xong đoạn tin nhắn ấy, khóe môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Sự vô liêm sỉ…
Là lớp vải che cuối cùng của bọn họ.
Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần lặp lại lời nói dối một nghìn lần…
Thì nó sẽ biến thành sự thật.
Bọn họ nghĩ rằng chỉ cần trói mình vào danh nghĩa “trường mẹ”…
Thì có thể xóa sạch toàn bộ sự bẩn thỉu trong quá khứ.
Đáng tiếc…
Bọn họ tính sai rồi.
Tôi chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị trước.
Tôi tắt điện thoại rồi quay sang Chu Niệm.
“Niệm Niệm, mệt không?”
“Không mệt đâu mẹ.”
Con bé lắc đầu, đôi mắt sáng rực.
“Con cảm thấy mình còn có thể làm thêm hai bộ đề nữa.”
Tôi bật cười, xoa nhẹ mái tóc con bé.
“Không vội.”
“Trước khi tham gia lễ tuyên dương…”
“Mẹ muốn dẫn con tới gặp vài người.”
“Đi đâu ạ?” Chu Niệm nghiêng đầu hỏi.
“Một nơi…”
“Có thể khiến toàn bộ sự thật được phơi bày dưới ánh sáng.”
Dưới sự chỉ dẫn của tôi, chiếc xe đổi hướng, chạy thẳng về phía đài truyền hình thành phố.
Cùng lúc đó.
Trong phòng hiệu trưởng trường Trung học Thực Nghiệm.
Chủ nhiệm Trương đang đứng trước gương, hết lần này tới lần khác chỉnh lại cà vạt.
Trên mặt ông ta là vẻ phấn khích méo mó gần như bệnh hoạn.
Trên bàn đặt sẵn một bản diễn văn.
Tiêu đề cực kỳ chói mắt:
“Chắp Cánh Cho Thiên Tài — Hành Trình Tạo Nên Nhà Vô Địch Của Trường Trung học Thực Nghiệm.”
Ông ta muốn dùng thành công của Chu Niệm…
Đóng gói thành công lao của nhà trường.
Muốn dựa vào cái danh “đào tạo nhà vô địch thế giới” để bịt miệng toàn bộ dư luận.
Muốn kéo trường Trung học Thực Nghiệm quay lại vị trí thần đàn.
Thậm chí ông ta còn nghĩ xong cả kịch bản.
Sau bài phát biểu…
Ông ta sẽ công khai tuyên bố khôi phục chức vụ cho Vương Đức Phát.
Đồng thời trao danh hiệu “Giáo viên vàng” ngay trước mặt truyền thông và lãnh đạo thành phố.
Một màn “lập công chuộc tội”, “đồng lòng vượt khó” hoàn hảo.
Ông ta tin rằng…
Chỉ cần diễn đủ tốt…
Thì nhất định có thể lật ngược tình thế.
Ông ta cầm bản diễn văn lên, đầy đắc ý đọc thành tiếng:
“Thành công của em Chu Niệm không phải ngẫu nhiên…”
“Mà là thành quả tất yếu được kết tinh dưới triết lý giáo dục tiên tiến của trường chúng tôi…”
Ông ta hoàn toàn không hề nhận ra.
Một phiên tòa công khai.
Rầm rộ.
Không thể đảo ngược.
Đã được chuẩn bị riêng cho ông ta…
Và sẽ chính thức mở màn sau hai ngày nữa.
Còn ông ta…
Sẽ trở thành nhân vật chính đáng thương nhất bị đóng đinh lên cột sỉ nhục.
11
Chỉ còn hai mươi bốn giờ nữa là tới lễ tuyên dương toàn thành phố.
Khắp nơi đều chìm trong bầu không khí cuồng nhiệt chào đón “người hùng”.
Tên của Chu Niệm xuất hiện trên trang nhất tất cả các báo địa phương.
Ảnh của con bé được treo trên màn hình LED lớn nhất trung tâm thành phố.
Con bé trở thành niềm tự hào của cả thành phố này.
Nhưng ngay tại trung tâm của cơn bão…
Trường Trung học Thực Nghiệm lại rơi vào bầu không khí chết lặng kỳ quái.
Vương Đức Phát nhốt mình trong nhà suốt ba ngày liền không bước ra ngoài.
Rèm cửa đóng kín.
Trong căn phòng tràn ngập mùi thức ăn thiu và khói thuốc rẻ tiền.
Ông ta gầy sọp đi thấy rõ.
Hốc mắt trũng sâu.
Râu ria xồm xoàm.
Trông chẳng khác nào một kẻ nghiện đang hấp hối.