TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN, LẠI THÀNH HOÀNG HẬU
CHƯƠNG 12
Người mới nhậm chức, việc đầu tiên thường là muốn chứng minh mình có bản lĩnh. Người không đủ thông minh thì thích cắt thứ nhìn thấy được, sau đó gọi đó là tiết kiệm.
Ta không nổi giận.
Nổi giận rất mệt.
Ta chỉ bảo Tiểu Mãn: “Đem sổ nữ y phòng ba năm gần đây, sổ tiền thuốc, sổ thay người, sổ mai táng cung nhân trước khi lập nữ y phòng, cùng sổ phân việc lục cung mang tới.”
Tiểu Mãn đi rất nhanh.
A Tang đứng bên cạnh, mắt đỏ lên: “Nương nương, nếu thật sự phải cắt, nô tỳ có thể không lĩnh tiền tháng nữa. Mấy nữ y khác cũng có thể…”
“Im.” Ta ngắt lời nàng. “Nữ y phòng không phải chỗ làm việc bằng lòng tốt.”
A Tang sững lại.
Ta cúi đầu lật sổ: “Lòng tốt là thứ dễ bị người ta lấy ra ép nhất. Hôm nay các ngươi không lĩnh tiền tháng, ngày mai bọn họ sẽ nói nữ y phòng vốn không cần ngân khố. Một khi đã không cần ngân khố, thì cũng không cần quy chế. Không có quy chế, người đầu tiên bị đá ra ngoài chính là các ngươi.”
A Tang cúi đầu rất thấp.
Buổi chiều hôm đó, Hoàng thượng đến Phượng Nghi cung.
Ngài vừa vào cửa, nhìn thấy trên án ta chất đầy sổ sách, liền dừng bước: “Ai động vào điểm tâm của nàng?”
Ta ngẩng đầu: “Không phải điểm tâm.”
Ngài im lặng một lát: “Vậy là chuyện lớn hơn rồi.”
Ta đẩy bản đề nghị của Lưu phó tổng quản qua.
Hoàng thượng đọc xong, thần sắc vẫn nhàn nhạt, chỉ hỏi: “Nàng muốn xử thế nào?”
Ta lấy ba quyển sổ đặt trước mặt ngài.
“Trước khi lập nữ y phòng, mỗi năm cung nữ bệnh nặng không thể làm việc là một trăm bốn mươi sáu người. Trong đó có ba mươi hai người ch ế/t vì kéo bệnh quá lâu. Sau khi lập nữ y phòng, số người bệnh nặng giảm còn bốn mươi mốt, số người ch ế/t vì bệnh kéo dài còn sáu.”
Ta lại mở quyển thứ hai.
“Mỗi năm nữ y phòng tiêu ba trăm sáu mươi lượng. Nhưng trước kia bổ sung cung nữ mới, mai táng, bồi thường, đào tạo lại, cộng lại hơn một nghìn lượng. Lưu đại nhân cắt nữ y phòng, nhìn thì tiết kiệm ba trăm sáu mươi lượng, thật ra là chuẩn bị tiêu thêm bảy trăm lượng.”
Hoàng thượng nhìn ta, trong mắt có ý cười rất nhạt.
Ta tiếp tục nói: “Quyển thứ ba là sổ việc lục cung. Từ khi nữ y phòng hoạt động ổn định, việc chậm trễ vì bệnh giảm hơn một nửa. Người bệnh được chữa sớm, người khỏe làm việc ổn, chủ vị cũng ít phải đổi người. Đây không phải từ bi, đây là tính toán có lời.”
Đức phi vừa bước đến cửa, nghe đúng câu này, lập tức gật đầu: “Nương nương nói rất đúng. Có lời.”
Hiền phi theo sau nàng, bất đắc dĩ kéo tay áo nàng một cái.
Hàn phi cũng tới, sau lưng còn có tiểu công chúa đã cao đến vai nàng. Công chúa nhìn A Tang, lại nhìn sổ sách trên án, không nói gì, chỉ đứng rất thẳng.
Ngày hôm sau, Hoàng thượng triệu Lưu phó tổng quản vào ngự thư phòng.
Ta không đi.
Ta bận ngủ.
Nghe Tiểu Mãn kể lại, Lưu phó tổng quản quỳ đến hai chân run lên. Hoàng thượng chỉ hỏi hắn ba câu.
“Ngươi nói tiết kiệm, đã tính hết sổ chưa?”
“Ngươi nói cắt người, đã xem số người bệnh chưa?”
“Ngươi nói nữ y phòng vô dụng, vậy sau này cung nữ bệnh ch ế/t trong phòng trực, ngươi tự đi khiêng ra sao?”
Lưu phó tổng quản không đáp được câu nào.
Ba ngày sau, thánh chỉ ban xuống.
Nữ y phòng chính thức được ghi vào chế độ nội đình Đại Lương. Mỗi năm có ngân khoản riêng, nữ y có bổng lộc riêng, học đồ có danh sách riêng. Bệnh án đánh số, không ghi chủ vị. Cung nữ bệnh được khám trước, báo sau. Người nào mượn cớ cắt thuốc, giấu bệnh, sửa bệnh án, đều theo luật nội đình mà phạt.
A Tang cầm bản sao thánh chỉ, quỳ ở cửa nữ y phòng rất lâu.
Ta đi ngang qua, thấy một đám tiểu cung nữ mới đứng sau nàng, mắt ai cũng đỏ. Các nàng còn rất trẻ, có người trên tay vẫn dính mùi thuốc, có người vạt áo còn vương tro bếp, nhưng ánh mắt đều sáng.
A Tang nghẹn ngào nói: “Nương nương, từ nay về sau, nữ y phòng không còn chỉ là ân điển của người nữa.”
Ta nhìn tấm biển trên cửa.
Bốn chữ “Bệnh không phân quý tiện” vẫn treo ở đó, nét chữ của hoàng hậu nương nương năm xưa đã hơi cũ, nhưng được lau rất sạch.
Ta gật đầu.
“Ừ.”
Gió thổi qua hành lang, mang theo mùi thuốc phơi nắng nhàn nhạt.
Ta bỗng cảm thấy, chiếc ghế đu hôm nay có thể nằm yên hơn một chút rồi.
Bởi vì từ nay về sau, dù một ngày nào đó ta không còn ở đây, cánh cửa này cũng sẽ không dễ bị đóng lại nữa.
Nữ y phòng không còn là việc của một hoàng hậu.
Nó đã trở thành quy củ của Đại Lương.
(HOÀN)