TA GỌI TÊN CHÀNG BA NGÀY BA ĐÊM, ĐAU LẮM
CHƯƠNG 11
Nhưng trước mắt chàng chỉ có gió.
Đêm đó, chàng quỳ trước mộ, cổ tay đã rạch ra một vết máu.
A Diên giật lấy dao găm, giọng lạnh như băng.
“Ngài chết thì gọi là giải thoát, sống mới gọi là trả nợ.”
“Phu nhân chết trong quan tài, Nhược Nhược chết trong giếng. Ngài muốn một dao đuổi theo họ, nghe thì có vẻ tình sâu nghĩa nặng. Nhưng dựa vào đâu mà họ còn phải gặp ngài trên đường hoàng tuyền?”
Sắc mặt Bùi Chiêu từng chút một xám xịt.
“Vậy ta phải làm gì?”
“Sống. Nhớ kỹ. Đừng để nhà khác lại đem con gái làm vật tế.”
Bùi Chiêu xin từ tước.
Hoàng đế không cho chàng từ hết, chỉ tước quyền thế tập, giữ lại hư danh.
Chàng đem gia sản Hầu phủ chia cho gia quyến các nữ đồng từng bị tà thuật của Huyền bà hại chết, lại dựng một nữ học ngoài kinh thành.
Tấm biển do chính tay chàng khắc: Nhược Đường Nữ Học.
Mỗi bé gái nhập học đều được nhận một chiếc chuông bạc nhỏ.
Bùi Chiêu tự tay treo.
Treo một chiếc, chàng lại nói một câu:
“Bình an lớn lên.”
A Diên đứng ở cửa nhìn chàng.
“Hầu gia, ngài làm như vậy, phu nhân cũng không trở về.”
Bùi Chiêu gật đầu.
“Nàng ấy không về được. Nhưng con gái nhà khác có lẽ có thể sống.”
Ngày Bùi lão phu nhân bị hành hình, Bùi Chiêu quỳ trước mộ ta và Nhược Nhược.
“Vãn Đường, hôm nay mẫu thân đã chịu tội. Ta không đi tiễn bà ấy. Ta cũng không cầu nàng thấy hả lòng. Ta chỉ cầu nàng đừng đau nữa.”
Nhược Nhược ngồi bên cạnh ta, đung đưa chân.
“Nương, cha lại tới rồi.”
“Ừ.”
“Cha sẽ luôn tới sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Vậy chúng ta có gặp cha không?”
Ta lắc đầu.
“Không gặp.”
Từ đó rất nhiều năm, chàng không cưới tiếp.
Cây hải đường ở hậu viện năm nào xuân đến cũng nở đỏ như máu.
Nhược Đường Nữ Học ngày càng lớn. Ba mươi năm sau, trong kinh đã có rất nhiều nữ tử đọc sách, hành y, làm sổ sách, mở cửa tiệm.
Ngày sinh thần của Nhược Nhược, chàng vẫn làm trống bỏi.
Từng chiếc từng chiếc đặt trước mộ.
“Nhược Nhược, tay cha vụng. Cái năm nay kêu không hay lắm.”
Chàng lắc thử, giọng khàn đi.
“Nếu con chê xấu, trong mộng mắng cha một câu cũng được.”
Nhược Nhược nằm trên gối ta, nhỏ giọng nói:
“Nương, thật ra không xấu.”
Ta xoa đầu con bé.
“Vậy cũng không cần nói cho cha biết.”
Năm Bùi Chiêu lâm chung, A Diên đã trở thành nữ quan ngỗ tác đầu tiên trong kinh.
Nàng tới gặp chàng lần cuối.
Bùi Chiêu nằm trên giường, hơi thở rất nhẹ.
“A Diên, ta có thể gặp họ không?”
A Diên im lặng một lát.
“Có gặp hay không, là chuyện của phu nhân.”
Ngoài cửa, hoa hải đường rụng đầy đất.
Ta dắt Nhược Nhược đứng ở đó.
Bùi Chiêu nhìn thấy.
Trong mắt chàng bỗng có ánh sáng.
“Vãn Đường. Nhược Nhược.”
Nhược Nhược trốn sau lưng ta, rồi lại thò đầu ra.
“Cha.”
Nước mắt Bùi Chiêu chảy xuống.
“Ta có thể đi cùng hai người không?”
Ta nhìn chàng.
Vị thiếu niên tướng quân từng phong độ ngời ngời ấy, cuối cùng đã bị hối hận mài thành một ông lão.
Nhưng bóng tối trong quan tài, nước lạnh trong giếng, sẽ không vì chàng già đi mà biến mất.
Ta dắt Nhược Nhược lùi lại một bước.
“Bùi Chiêu, bọn ta đã về nhà từ lâu rồi.”
Chuông bạc vang tiếng cuối cùng.
Nhược Nhược kéo tay ta, đi vào màn mưa hoa hải đường.
Sau lưng truyền tới giọng nói yếu ớt của Bùi Chiêu.
“Vãn Đường, Nhược Nhược. Ta còn nợ hai người một câu—xin lỗi.”
Ta không quay đầu.
Nhược Nhược ngẩng đầu hỏi ta:
“Nương, chúng ta đi đâu?”
Ta nắm chặt bàn tay nhỏ của con bé.
“Về nhà.”
Trước khi nhắm mắt, cuối cùng Bùi Chiêu cũng nghe thấy câu cuối cùng của ta.
“Lần này, không đợi chàng nữa.”
(HOÀN)