TA NGHE THẤY TIỂU THƯ VỪA ĐẦY THÁNG KÊU CỨU
CHƯƠNG 14
“Cho nên tiểu thư à, nếu nói đến trả ơn, từ lâu nô tỳ đã không biết là ai trả ơn ai nữa rồi.”
Uyển Ninh cúi đầu.
Hàng mi khẽ run.
Trong mắt dần phủ một tầng hơi nước.
Nàng cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Xuân Đào.”
“Ta có một bí mật.”
“Suốt mười tám năm qua, ta chưa từng nói với bất kỳ ai.”
Xuân Đào nhìn nàng.
Nhẹ nhàng hỏi:
“Có phải là chuyện người có thể nói chuyện trong lòng từ lúc vừa đầy tháng không?”
Uyển Ninh lập tức ngẩng đầu.
Cả người nàng cứng lại.
Đôi mắt luôn bình tĩnh thông tuệ kia lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngỡ ngàng như một đứa trẻ.
“Ngươi biết?”
“Ngươi biết từ khi nào?”
Xuân Đào mỉm cười.
Ánh mắt nàng dịu dàng như ngày đầu tiên ôm lấy đứa bé nhỏ kia.
“Từ ngày người vừa đầy tháng.”
Một câu nói ấy.
Khiến mọi kiêu ngạo và bình tĩnh của Uyển Ninh hoàn toàn tan biến.
Nàng đã từng cho rằng trên đời này, chỉ có mình nàng mang theo bí mật ấy.
Nàng từng sợ hãi.
Từng lo lắng.
Từng nghĩ rằng nếu một ngày bị người khác phát hiện, liệu có bị xem là quái dị hay không.
Nhưng hóa ra.
Người mà nàng yêu thương nhất.
Người mà nàng tin tưởng nhất.
Đã biết từ ngày đầu tiên.
Vậy mà suốt mười tám năm, Xuân Đào chưa từng hỏi một câu.
Chưa từng sợ hãi một lần.
Uyển Ninh nghẹn ngào:
“Vì sao ngươi chưa từng hỏi ta?”
Xuân Đào đưa tay lau đi nước mắt trên mặt nàng.
“Bởi vì người là tiểu thư của nô tỳ.”
“Cho dù người khác thường thế nào.”
“Trong mắt nô tỳ, người vẫn là đứa bé đã nắm lấy tay ta năm ấy.”
Ngoài cửa, tiếng pháo mừng vang lên.
Giờ lành đã đến.
Hỉ nương đến thúc giục tân nương lên kiệu.
Uyển Ninh hít sâu một hơi.
Nàng cười trong nước mắt.
Giống hệt như một cô bé năm nào thích tự khen mình đẹp nhất kinh thành.
Trong lòng nàng nhẹ nhàng nói:
“Xuân Đào.”
“Cảm ơn ngươi.”
Xuân Đào nhìn nàng.
Mười tám năm trước, nàng nghe được tiếng cầu cứu của một đứa trẻ.
Mười tám năm sau, nàng vẫn nghe được tiếng lòng ấy.
Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Nô tỳ nghe thấy.”
Kiệu hoa rời khỏi Hầu phủ.
Một đoạn nhân duyên mới bắt đầu.
Mà ở phía sau, vẫn có một người đứng dưới mái hiên đỏ, nhìn theo bóng dáng tiểu thư mà mình đã dùng cả đời để bảo vệ.
Năm đó, một nha hoàn liều mạng cứu một vị tiểu thư.
Nhiều năm sau, vị tiểu thư ấy dùng cả đời để yêu thương và bảo vệ nàng.
Đó là bí mật mà trên thế gian này, chỉ có hai người các nàng biết.
(HOÀN)