TA NGHE THẤY TIỂU THƯ VỪA ĐẦY THÁNG KÊU CỨU

CHƯƠNG 13



Ai cũng cho rằng Uyển Ninh sẽ nổi giận.

Không ngờ nàng lại thừa nhận.

Uyển Ninh tiếp tục nói:

“Xuân Đào đúng là nha hoàn.”

Tạ tiểu thư vui mừng ra mặt.

Nàng ta tưởng rằng cuối cùng Uyển Ninh cũng hiểu đạo lý phân biệt tôn ti.

Nhưng ngay sau đó.

Nụ cười trên môi Uyển Ninh vẫn còn đó, ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

“Nhưng nàng là nha hoàn của ta.”

“Là người mà từ khi ta còn nằm trong tã lót đã dùng cả tính mạng để bảo vệ.”

“Là người được phụ thân ta thưởng vàng, được mẫu thân ta coi trọng, được bảy vị huynh trưởng xem như người thân.”

Nàng dừng một chút.

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió xuân.

Nhưng từng chữ đều như rơi xuống mặt hồ, khiến toàn bộ đại điện im phăng phắc.

“Tạ tiểu thư.”

“Xin hỏi ngươi lấy thân phận gì mà dám sỉ nhục người của Hầu phủ?”

Sắc mặt Tạ tiểu thư lập tức trắng bệch.

Nàng ta há miệng muốn nói, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

Bởi vì nàng ta phát hiện.

Mình vừa phạm phải sai lầm lớn nhất.

Nàng ta xem thường một nha hoàn.

Nhưng nàng lại quên.

Nha hoàn ấy thuộc về ai.

Không lâu sau, chuyện xảy ra trong hội thưởng hoa truyền khắp kinh thành.

Mọi người đều biết.

Đích nữ Hầu phủ có một giới hạn tuyệt đối không ai được chạm vào.

Đó chính là Xuân Đào.

Có người từng hỏi Uyển Ninh:

“Vì sao tiểu thư lại coi trọng một nha hoàn như vậy?”

Uyển Ninh chỉ cười.

Ngoài miệng nàng nói:

“Bởi vì nàng là người của ta.”

Nhưng trong lòng lại âm thầm bổ sung một câu.

“Bởi vì trên đời này, không có ai quan trọng với ta hơn nàng.”

Xuân Đào đứng phía sau nghe thấy.

Nàng không quay đầu.

Chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Mười lăm năm trước, nàng dùng một lần liều mạng đổi lại sự sống của một đứa trẻ.

Mười lăm năm sau, đứa trẻ ấy đã trưởng thành thành một thiếu nữ có thể đứng trước cả kinh thành, che chở cho nàng.

Từ đó về sau.

Cả kinh thành đều biết một chuyện.

Muốn động tới Xuân Đào.

Trước tiên phải hỏi xem Uyển Ninh có đồng ý hay không.

NGOẠI TRUYỆN 5

BÍ MẬT MÀ CHỈ CHÚNG TA BIẾT

Mười tám năm trước, trong một ngày đầy tháng náo loạn ấy, không ai ngờ rằng một nha hoàn nhỏ bé lại dám đứng ra chống lại cả một âm mưu để ôm lấy một đứa trẻ sắp mất đi thân phận của mình.

Mười tám năm sau.

Cả kinh thành giăng đèn kết hoa.

Đích nữ duy nhất của Hầu phủ, viên minh châu được Hầu gia và Hầu phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, cuối cùng cũng đến ngày xuất giá.

Đoàn sính lễ trải dài mười dặm.

Khách khứa đến chúc mừng không dứt.

Bảy vị thiếu gia năm nào luôn tranh nhau ôm tiểu muội, nay đã trở thành những nam tử đỉnh thiên lập địa, vậy mà nhìn thấy muội muội mặc hỉ phục, ai nấy đều đỏ hoe vành mắt.

Tam thiếu gia quay mặt đi, lẩm bẩm nói mình chỉ bị gió thổi vào mắt.

Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu.

Tiểu cô nương ngày nào được bế trong lòng, cuối cùng cũng đã trưởng thành.

Trong khuê phòng, Uyển Ninh ngồi trước gương đồng.

Một thân giá y đỏ thẫm, mái tóc đen được vấn lên tinh xảo, trên đầu cài đầy châu ngọc.

Nàng đẹp đến mức khiến người khác không dời mắt được.

Xuân Đào đứng phía sau, cẩn thận chỉnh lại khăn hỉ cho nàng.

Mười tám năm trôi qua.

Năm tháng dường như đặc biệt ưu ái hai người.

Uyển Ninh từ một đứa bé hay ê a trong lòng nàng trở thành đệ nhất quý nữ kinh thành.

Còn Xuân Đào cũng từ một nha hoàn thô sử không ai để mắt đến, trở thành người được cả Hầu phủ kính trọng.

Thế nhưng vào giờ khắc này, dường như tất cả lại quay trở về ngày đầu tiên.

Uyển Ninh nhìn bóng dáng phản chiếu của Xuân Đào trong gương.

Bỗng nhiên nàng nhẹ giọng gọi:

“Xuân Đào.”

Động tác trong tay Xuân Đào khựng lại.

Đã rất nhiều năm rồi.

Ngoài mặt, Uyển Ninh vẫn gọi nàng là Xuân Đào tỷ tỷ.

Nhưng mỗi khi trong lòng có chuyện quan trọng, nàng luôn gọi hai chữ “Xuân Đào” giống như lúc còn nhỏ.

Xuân Đào mỉm cười:

“Nô tỳ đây.”

Uyển Ninh im lặng hồi lâu mới hỏi:

“Ngươi có từng hối hận không?”

“Hối hận vì ngày đó cứu ta.”

“Ngươi vốn có thể chỉ là một nha hoàn bình thường, tìm một người chồng tốt, sống một đời an ổn.”

“Nhưng vì ta, ngươi bị cuốn vào chuyện của Hầu phủ.”

“Nếu năm đó ngươi bước chậm một bước, có lẽ ngay cả mạng sống cũng không giữ được.”

Xuân Đào nhìn thiếu nữ trong gương.

Nàng nhớ lại đứa bé nhỏ xíu năm nào, nhớ tiếng khóc trong đầu mình.

Nhớ câu nói đầu tiên khiến nàng thay đổi cả cuộc đời.

“Ta mới là thiên kim của Hầu phủ.”

Khóe môi Xuân Đào chậm rãi cong lên.

“Không.”

Uyển Ninh quay đầu nhìn nàng.

“Vì sao?”

Xuân Đào đưa tay nhẹ nhàng sửa lại một sợi tóc bên tai nàng.

Giọng nói dịu dàng như mười tám năm qua chưa từng thay đổi.

“Bởi vì ngày đó, nô tỳ cứu một đứa trẻ.”

“Nhưng những năm sau, chính đứa trẻ ấy lại cho nô tỳ một gia đình.”

“Người cho nô tỳ thể diện, cho nô tỳ sự tôn trọng.”

“Khi người khác xem thường thân phận của nô tỳ, người đứng trước cả kinh thành bảo vệ nô tỳ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...