TA NGHE THẤY TIỂU THƯ VỪA ĐẦY THÁNG KÊU CỨU

CHƯƠNG 12



Giống hệt năm xưa, đứa bé ba tháng tuổi nằm trong lòng Xuân Đào nói:

“Từ nay về sau, ngươi chính là người của ta.”

Xuân Đào đỏ mắt.

Nàng ôm lấy tiểu thư mà mình đã nhìn lớn lên từng ngày.

Nhẹ giọng đáp:

“Chỉ cần tiểu thư còn cần nô tỳ.”

“Chỉ cần tiểu thư không chê nô tỳ phiền.”

“Nô tỳ sẽ luôn ở bên cạnh người.”

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua.

Trong căn phòng ấy, không còn khoảng cách giữa chủ tử và nha hoàn.

Chỉ có một đứa trẻ từng được cứu sống năm nào, và một người đã dùng mười năm để trở thành gia đình của nàng.

NGOẠI TRUYỆN 4

Cả Kinh Thành Đều Biết, Nha Hoàn Của Ta Không Ai Được Động Vào

Năm Uyển Ninh mười lăm tuổi, kinh thành có một câu nói lưu truyền khắp các trà lâu tửu quán.

“Muốn xem nữ tử đẹp nhất kinh thành, hãy đến yến tiệc của Hầu phủ.”

“Muốn xem nữ tử khiến các công tử thế gia đau đầu nhất, cũng hãy đến yến tiệc của Hầu phủ.”

Bởi vì vị đích nữ duy nhất của Hầu phủ này không chỉ có dung mạo khuynh thành, mà còn có một cái miệng khiến người khác vừa yêu vừa sợ.

Nàng tinh thông cầm kỳ thư họa.

Nàng đọc nhiều sách.

Nàng hiểu lễ nghĩa.

Nhưng nếu ai cho rằng nàng là một tiểu thư chỉ biết dịu dàng mỉm cười, vậy thì đã nhầm hoàn toàn.

Dù sao, người dạy dỗ nàng lớn lên ngoài Hầu phu nhân và các ma ma trong phủ, còn có một người tên là Xuân Đào.

Mà Xuân Đào lại là người hiểu rõ nhất.

Tiểu thư nhà nàng, từ khi mới đầy tháng đã là một tiểu tổ tông không dễ chọc.

Mười lăm năm trôi qua.

Điểm này không hề thay đổi.

Chỉ là trước kia, nàng nằm trong lòng Xuân Đào, trong lòng tức giận sẽ nghĩ:

“Ta muốn lấy chén trà úp lên đầu hắn.”

Còn bây giờ, nàng đã học được cách mỉm cười khiến đối phương tự đánh mất thể diện.

Sáng hôm đó, Hầu phu nhân đưa tới một xấp thiếp mời cầu thân.

Từ thế tử của các phủ Quốc công, đến công tử của các thế gia trăm năm, gần như đều muốn cầu cưới vị minh châu của Hầu phủ.

Uyển Ninh lật qua vài tấm, ngoài mặt bình thản.

Nhưng trong lòng lại không ngừng than thở.

“Thật phiền.”

“Người này hôm trước còn nói thơ của ta hay, hôm sau đã làm một bài thơ còn dở hơn cả Tam ca viết lúc tám tuổi.”

“Người này nhìn có vẻ nho nhã, nhưng lần trước ở hội săn, cưỡi ngựa còn suýt ngã.”

“Còn người này nữa, nhìn ta như nhìn một món bảo vật đem về cất trong nhà, thật khiến người ta không thoải mái.”

Xuân Đào đứng bên cạnh rót trà, khóe môi hơi run lên.

Mười năm qua, nàng đã luyện được một bản lĩnh.

Dù trong lòng tiểu thư nói ra những lời kinh thiên động địa thế nào, nàng vẫn có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Nếu là năm đó, chỉ sợ nàng đã bật cười thành tiếng.

Hầu phu nhân nhìn nữ nhi, bất đắc dĩ lắc đầu:

“Con đã mười lăm tuổi rồi, đừng cứ mãi kén chọn như vậy.”

Uyển Ninh lập tức ngẩng đầu, ngoan ngoãn đáp:

“Mẫu thân dạy phải.”

Trong lòng lại nhỏ giọng:

“Không phải con kén chọn.”

“Chỉ là bọn họ không ai tốt bằng Xuân Đào.”

Xuân Đào nghe thấy, đầu ngón tay khẽ dừng lại.

Mấy năm trước, tiểu thư từng khóc hỏi nàng có thể đừng xuất giá hay không.

Nhưng từ sau hôm ấy, Uyển Ninh không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa.

Nàng dần trưởng thành.

Nàng hiểu rằng, yêu thương một người không phải là trói buộc người ấy bên mình.

Cho nên nàng vẫn luôn âm thầm chuẩn bị một phần của hồi môn thật dày cho Xuân Đào.

Chỉ là nàng chưa từng nói.

Xuân Đào cũng giả vờ như không biết.

Hai người đều hiểu.

Chỉ là không ai muốn nói ra.

Mấy ngày sau, trong cung tổ chức hội thưởng hoa.

Các quý nữ thế gia đều được mời tham dự.

Uyển Ninh dẫn theo Xuân Đào cùng vào cung.

Mười năm qua, Xuân Đào tuy vẫn mang thân phận nha hoàn, nhưng y phục, lễ nghi, khí độ đều không khác gì tiểu thư các gia tộc nhỏ.

Nàng đi phía sau Uyển Ninh, lặng lẽ nhưng không hề khiến người khác có cảm giác thấp kém.

Chính điều đó lại khiến một vài người khó chịu.

Trong đám quý nữ, có một vị tiểu thư họ Tạ xuất thân từ một gia tộc danh giá.

Nàng ta nhìn Xuân Đào một hồi lâu, cuối cùng cười khẽ:

“Uyển Ninh muội muội thật sự trọng tình.”

“Chỉ là một nha hoàn, vậy mà được nuông chiều đến mức không biết thân phận.”

Bầu không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều biết.

Xuân Đào là người Hầu phủ cực kỳ coi trọng.

Nhưng cũng có người muốn xem thử.

Rốt cuộc một nha hoàn có thể được bảo vệ đến mức nào.

Xuân Đào cúi đầu, không nói gì.

Nàng đã quen với những lời như thế.

Mấy năm nay, có người ghen ghét, có người chế giễu.

Nàng chưa từng để trong lòng.

Nhưng ngay lúc ấy.

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu nàng.

Không còn là giọng nói non nớt năm xưa.

Đó là giọng nói của một thiếu nữ đã trưởng thành.

“Lại tới nữa rồi.”

“Bắt nạt ta không đủ, còn muốn bắt nạt người của ta.”

“Xem ra hôm nay phải dạy nàng ta một bài học.”

Khóe môi Xuân Đào khẽ cong lên.

Tiểu thư của nàng.

Đã thật sự lớn rồi.

Uyển Ninh chậm rãi đặt chén trà xuống.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tạ tiểu thư, khóe môi mang theo một nụ cười dịu dàng.

“Đúng.”

Tạ tiểu thư sửng sốt.

Những người xung quanh cũng sững người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...