TA NGHE THẤY TIỂU THƯ VỪA ĐẦY THÁNG KÊU CỨU

CHƯƠNG 11



Trong lòng nàng hơi chua xót.

Nàng biết ngày này rồi cũng sẽ tới.

Từ khi cứu Uyển Ninh, nàng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào ân tình ấy để ở lại Hầu phủ cả đời.

Nhưng vừa nghĩ đến việc phải rời khỏi tiểu thư…

Ánh mắt nàng khẽ dao động.

Đúng lúc đó, bên ngoài truyền tới tiếng cười thanh thúy.

“Mẫu thân, người đang nói chuyện gì với Xuân Đào tỷ tỷ vậy?”

Uyển Ninh bước vào.

Năm nay nàng mười tuổi.

Khuôn mặt nhỏ ngày nào đã dần lộ ra vẻ xinh đẹp khuynh thành.

Đôi mắt trong veo giống hệt Hầu phu nhân.

Chỉ là trong đôi mắt ấy còn nhiều hơn vài phần linh động và giảo hoạt.

Nàng vừa vào cửa liền kéo tay Xuân Đào.

Ngoài mặt, nàng cười vô cùng ngoan ngoãn:

“Xuân Đào tỷ tỷ có người yêu thương, đây là chuyện tốt.”

Hầu phu nhân nghe vậy, vui mừng gật đầu.

“Con xem, ngay cả Uyển Ninh cũng hiểu chuyện.”

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Xuân Đào đã vang lên giọng nói quen thuộc.

“Tốt cái gì mà tốt!”

“Nàng đi rồi, ai buổi sáng giúp ta chọn trâm cài?”

“Ai biết ta không thích uống thuốc đắng?”

“Ai biết lúc trời mưa sấm chớp, ta sẽ sợ đến không ngủ được?”

“Ai biết ta mỗi lần bị phụ thân trách phạt đều giả vờ mạnh mẽ, nhưng thực ra muốn trốn sau lưng nàng?”

“Nếu Xuân Đào đi rồi, chẳng phải ta sẽ trở thành một đứa trẻ đáng thương sao?”

Xuân Đào cúi đầu thật thấp.

Khóe môi nàng khẽ cong lên.

Cái tiểu tổ tông này.

Mười năm trôi qua.

Vẫn giống hệt ngày nhỏ.

Ngoài miệng nói một đằng.

Trong lòng lại nói một nẻo.

Nhưng lần này, Xuân Đào không lên tiếng an ủi.

Nàng chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Bởi vì nàng biết.

Tiểu thư của nàng cuối cùng cũng phải học cách trưởng thành.

Vài ngày sau, một vị công tử họ Lương tới cửa cầu thân.

Hắn xuất thân thư hương, dung mạo đoan chính, nói năng lễ độ.

Ngay cả Hầu phu nhân gặp xong cũng cảm thấy không tệ.

Trong buổi gặp mặt, Uyển Ninh ngồi bên cạnh uống trà, vẻ mặt ngoan ngoãn.

Nàng mỉm cười nói:

“Lương công tử có thể coi trọng Xuân Đào tỷ tỷ, là phúc khí của nàng.”

Lương công tử nghe vậy, lập tức chắp tay:

“Tiểu thư quá lời, tại hạ chỉ ngưỡng mộ phẩm hạnh của Xuân Đào cô nương.”

Ngoài miệng hắn nói rất chân thành.

Nhưng trong lòng lại hiện lên một giọng nói khiến nụ cười trên môi Uyển Ninh chậm rãi biến mất.

“Chỉ là một nha hoàn mà thôi.”

“Nhưng nàng ta là người thân cận nhất bên cạnh đích nữ Hầu phủ.”

“Cưới được nàng, sau này muốn nhờ Hầu phủ giúp đỡ làm quan, mở đường cho con cháu, chẳng phải dễ dàng hơn sao?”

“Đợi sau này lấy được người, ta chỉ cần dỗ dành vài câu, nàng ta nhất định sẽ vì ta mà cầu xin Hầu phủ.”

Tay Uyển Ninh siết chặt chiếc khăn trong tay.

Trong lòng nàng tức đến mức muốn đập bàn.

“Đồ vô sỉ!”

“Dám coi Xuân Đào của ta là chiếc thang để trèo lên!”

“Nếu không phải còn có người ở đây, ta thật muốn lấy chén trà úp lên đầu hắn!”

Xuân Đào nghe đến đó, suýt nữa bị ngụm trà vừa uống làm sặc.

Nàng vội cúi đầu che đi ý cười.

Tiểu thư nhà nàng.

Cho dù đã mười tuổi, vẫn luôn nóng tính như vậy.

Nhưng lần này, Uyển Ninh không nổi giận.

Nàng nhớ lời Xuân Đào từng dạy.

Muốn đối phó với người xấu, không phải lúc nào cũng phải lớn tiếng.

Đôi khi phải để chính hắn tự lộ bộ mặt thật.

Hôm sau, Uyển Ninh cố ý bảo người truyền tin rằng Hầu gia đang tìm người quản lý một cửa hàng lớn ở thành Tây, sau này còn có thể đề cử vào quan phủ làm việc.

Lương công tử nghe được tin tức, quả nhiên không giấu nổi tham vọng.

Hắn lập tức tìm người khoe khoang:

“Chỉ cần ta cưới được Xuân Đào, mấy việc đó còn không phải dễ như trở bàn tay sao?”

“Đến lúc ấy, một nha hoàn xuất thân thấp kém như nàng, còn dám không nghe lời ta sao?”

Những lời này vô tình bị quản sự Hầu phủ nghe được, lập tức báo lên Hầu gia.

Hầu gia nổi giận.

Một chén trà trực tiếp ném xuống đất, giọng lạnh lẽo:

“Dựa vào một nha hoàn của Hầu phủ để mưu cầu tiền đồ, còn dám xem thường nàng!”

“Loại người như vậy, cũng xứng bước vào cửa Hầu phủ sao?”

Lương công tử bị đuổi ra ngoài, từ đó thanh danh mất sạch, không còn dám xuất hiện trước cửa Hầu phủ nữa.

Đêm hôm ấy.

Uyển Ninh không còn vẻ đắc ý như ban ngày.

Nàng ôm chặt Xuân Đào nằm trên giường.

Ngoài mặt nàng nhỏ giọng hỏi:

“Xuân Đào tỷ tỷ, hôm nay ta có lợi hại không?”

Nhưng trong lòng lại run rẩy.

“May quá…”

“May mà hắn không phải người tốt.”

“Nếu có một ngày thật sự xuất hiện một người tốt, ta phải làm sao đây?”

“Ta có thật sự phải đưa Xuân Đào đi không?”

Nghe những lời ấy, trái tim Xuân Đào bỗng mềm xuống.

Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Uyển Ninh.

Lần đầu tiên trong mười năm, tiểu thiên kim kiêu ngạo của Hầu phủ rơi nước mắt trước mặt nàng.

“Xuân Đào.”

“Ngươi có thể đừng gả đi được không?”

“Ta không muốn đổi người khác hầu hạ.”

“Ta cũng không muốn sau này có chuyện vui không có người kể, có chuyện buồn không có người hiểu.”

“Ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta.”

Giọng nàng càng lúc càng nhỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...