TA NGHE THẤY TIỂU THƯ VỪA ĐẦY THÁNG KÊU CỨU

CHƯƠNG 10



Nàng cúi đầu nhìn tiểu thư.

Sáu năm trước, đứa bé này chỉ biết kêu cứu trong lòng.

Sáu năm sau, nàng đã biết thương xót cả người từng chiếm mất thân phận của mình.

Nhưng chuyện không đơn giản như vậy.

Đêm đó, Uyển Ninh không ngủ được, cứ lật qua lật lại trên giường.

Xuân Đào vừa đắp chăn cho nàng, vừa nghe tiếng lòng nàng vang lên đứt quãng:

“Chiều nay ta thấy một nam nhân đứng ở ngõ sau.”

“Hắn nói với nàng ta, chỉ cần làm loạn thêm vài ngày, Hầu phủ vì giữ thể diện sẽ cho bạc.”

“Hắn còn nói…”

Uyển Ninh bỗng siết chặt chăn.

“Hắn nói nếu Hầu phủ không cho bạc, thì tìm cơ hội bắt ta đi.”

Tay Xuân Đào lập tức lạnh buốt.

Nàng không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Uyển Ninh, thấp giọng dỗ:

“Tiểu thư ngủ đi, có nô tỳ ở đây.”

Đêm đó, Xuân Đào âm thầm báo lại cho Hầu gia.

Hầu gia lập tức cho người mai phục ở ngõ sau.

Quả nhiên đến canh ba, người anh trai của Châu nhũ mẫu lén gặp giả thiên kim, dúi vào tay nàng ta một gói thuốc mê, bảo nàng ta tìm cách dụ Uyển Ninh ra ngoài.

Hắn còn thấp giọng mắng:

“Ngươi đúng là vô dụng.”

“Thân phận thiên kim vốn nên là của ngươi, vậy mà ngươi lại để con nha đầu kia sống sung sướng sáu năm.”

“Chỉ cần bắt được nó, Hầu phủ có thể không đưa bạc sao?”

Lời còn chưa dứt, thị vệ Hầu phủ đã từ bóng tối xông ra, ấn hắn xuống đất.

Gói thuốc mê rơi ra ngoài.

Giả thiên kim sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, cả người run rẩy.

Nàng ta khóc lắc đầu:

“Ta không muốn hại nàng.”

“Ta chỉ là… ta chỉ là không cam lòng.”

Hầu gia tức giận đến mức suýt sai người kéo nàng ta xuống.

Nhưng Uyển Ninh lại bước ra từ sau lưng Xuân Đào.

Tiểu cô nương sáu tuổi mặc áo choàng trắng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đến lạ.

Nàng nhìn giả thiên kim hồi lâu, rồi nói:

“Ngươi không nợ ta.”

“Ta cũng không nợ ngươi.”

Giả thiên kim ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt.

Uyển Ninh nói tiếp:

“Người làm sai là mẫu thân ngươi, không phải ngươi.”

“Nhưng ngươi cũng không thể vì mình đáng thương mà đi hại người khác.”

Cả sân yên tĩnh.

Ngay cả Hầu gia cũng không nói gì.

Uyển Ninh quay đầu nhìn Hầu phu nhân:

“Mẫu thân, cho nàng một khoản bạc, để nàng rời khỏi kinh thành sống tử tế được không?”

Hầu phu nhân đỏ mắt.

Bà nhìn con gái mình thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó, Hầu phủ cấp cho giả thiên kim một khoản bạc, lại sắp xếp người đưa nàng ta đến một huyện nhỏ phương nam, cho nàng một hộ tịch sạch sẽ, cũng xem như chặt đứt toàn bộ ân oán năm xưa.

Người anh trai của Châu nhũ mẫu bị đưa lên quan phủ, vì tội mưu hại tiểu thư Hầu phủ mà bị xử nặng.

Đêm ấy, Xuân Đào bế Uyển Ninh ngồi dưới hiên.

Gió thu thổi qua, chiếc chuông nhỏ bên mái hiên khe khẽ lay động.

Uyển Ninh tựa vào vai nàng, trong lòng nhỏ giọng nói:

“Xuân Đào, ta có phải quá mềm lòng không?”

Xuân Đào ôm nàng chặt hơn một chút.

“Không.”

“Tiểu thư của nô tỳ chỉ là không muốn biến thành người giống Châu nhũ mẫu.”

Uyển Ninh im lặng hồi lâu.

Sau đó, nàng khẽ hừ một tiếng trong lòng:

“Đương nhiên.”

“Ta đẹp như vậy, lương thiện một chút cũng là chuyện nên làm.”

Xuân Đào bật cười.

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của Uyển Ninh.

Ác niệm của người lớn từng suýt hủy đi hai đứa trẻ.

Nhưng cuối cùng, chính một đứa trẻ sáu tuổi lại dùng lòng nhân hậu của mình, cắt đứt mối hận ấy từ gốc rễ.

NGOẠI TRUYỆN 3

Xuân Đào, Ta Không Muốn Gả Ngươi Đi

Mười năm trước, cả Hầu phủ đều biết có một nha hoàn tên Xuân Đào vì liều mạng bảo vệ tiểu thiên kim mà đổi lấy một đời vinh hiển.

Mười năm sau, cả kinh thành lại biết đến Xuân Đào với một thân phận khác.

Nàng không còn là nha hoàn thô sử năm nào.

Nàng là đại nha hoàn nhất đẳng bên cạnh đích nữ Hầu phủ, là người được Hầu gia coi trọng, được Hầu phu nhân tín nhiệm, được bảy vị thiếu gia kính trọng.

Trong kinh thành, không ít người âm thầm cảm thán.

Một nha hoàn có thể có được thể diện như vậy, cũng xem như hiếm có.

Mà năm nay, Xuân Đào đã hai mươi lăm tuổi.

Đối với một nha hoàn trong hậu viện, tuổi này đã không còn nhỏ.

Cho nên dạo gần đây, người tới cầu thân bắt đầu nhiều lên.

Có người là quản sự trong các cửa hàng của Hầu phủ.

Có người là con trai của các quản gia già trong phủ.

Cũng có người ngoài phủ nghe danh mà đến.

Hầu phu nhân thương Xuân Đào, chưa từng ép buộc.

Bà chỉ gọi nàng tới, dịu dàng hỏi:

“Xuân Đào, ngươi đã theo ta và Uyển Ninh nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn xem ngươi là người đáng tin cậy.”

“Chuyện chung thân đại sự của ngươi, ta sẽ không tự ý quyết định.”

“Chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần của hồi môn thật phong phú, để ngươi vẻ vang xuất giá.”

Xuân Đào cúi đầu hành lễ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...