TA NGHE THẤY TIỂU THƯ VỪA ĐẦY THÁNG KÊU CỨU

CHƯƠNG 9



Ba năm trước.

Chính giọng nói non nớt này đã cứu cả cuộc đời của tiểu thư.

Ba năm sau.

Nó lại muốn cứu một người khác.

Xuân Đào bước lên một bước, hành lễ với quản sự.

“Ma ma, nô tỳ vừa phát hiện con mèo nhỏ của tiểu thư chạy tới gần giếng cũ trong hoa viên.”

“Tiểu thư rất yêu quý con mèo ấy, xin cho người đi tìm một chút.”

Quản sự không dám đắc tội Uyển Ninh, lập tức cho người đi theo.

Mọi người vừa tới giếng cũ.

Xuân Đào liền chỉ vào viên gạch thứ ba.

“Lật lên xem.”

Viên gạch vừa được mở ra.

Một túi bạc lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.

Bên cạnh túi bạc, còn có một cây trâm ngọc giống hệt cây trâm bị mất.

Cả đám người đều kinh ngạc.

Nha hoàn Tiểu Hồng lập tức tái mặt, hai chân mềm nhũn quỳ xuống.

Sự thật nhanh chóng được làm rõ.

Nàng ta ganh ghét A Châu được quản sự coi trọng, sợ sau này A Châu được đề bạt vượt lên mình, nên mới bày ra chuyện vu oan này.

A Châu thoát khỏi tai họa, lập tức quỳ xuống trước mặt Xuân Đào.

“Xuân Đào tỷ tỷ, đại ân đại đức của người, nô tỳ cả đời không quên.”

Xuân Đào nhìn tiểu cô nương đang nằm trong lòng mình.

Nàng biết.

Người thật sự cứu A Châu không phải nàng.

Mà là tiểu tổ tông này.

Đêm hôm đó.

Uyển Ninh nằm trong lòng Xuân Đào, hiếm khi không nói quá nhiều.

Một lúc lâu sau, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu nàng.

“Xuân Đào.”

“Ba năm trước, ngươi cứu ta.”

“Hôm nay, ta cũng cứu được một người.”

Xuân Đào cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ấy.

Trong ánh nến vàng ấm áp, đôi mắt nàng dần đỏ lên.

Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Uyển Ninh, giọng nói dịu dàng đến cực điểm:

“Đúng vậy.”

“Tiểu thư của nô tỳ đã trưởng thành rồi.”

Uyển Ninh ở trong lòng nàng hừ nhẹ một tiếng.

Ngoài miệng vẫn làm bộ đã ngủ.

Nhưng trong lòng lại lén lút đắc ý:

“Đương nhiên rồi.”

“Ta chính là thiên kim thông minh nhất kinh thành.”

Xuân Đào bật cười.

Nàng biết.

Sau này, con đường của tiểu thư còn rất dài.

Mà nàng sẽ giống như ba năm trước.

Vẫn luôn đứng phía sau, nhìn tiểu cô nương mà mình dùng cả mạng sống để giữ lại, từng ngày lớn lên thành dáng vẻ tốt đẹp nhất.

NGOẠI TRUYỆN 2

Người Nữ Nhân Từ Ba Ngàn Dặm Trở Về

Năm Uyển Ninh sáu tuổi, trong kinh thành không ai không biết Hầu phủ có một vị tiểu thiên kim được nâng niu như châu như ngọc.

Nàng lớn lên càng thêm xinh đẹp, đôi mắt đen láy sáng trong, miệng nhỏ lúc nào cũng ngọt ngào gọi người, trước mặt trưởng bối thì ngoan ngoãn hiểu lễ, trước mặt các ca ca thì mềm mại đáng yêu.

Chỉ có Xuân Đào biết, cái tiểu tổ tông này bên trong thật ra không hề yên phận.

Sáng hôm ấy, Xuân Đào đang giúp nàng chọn trâm cài tóc.

Uyển Ninh ngồi trước gương, nghiêm túc hỏi:

“Xuân Đào tỷ tỷ, hôm nay ta cài hoa hải đường đẹp hơn, hay hoa mai đẹp hơn?”

Xuân Đào còn chưa kịp đáp, trong đầu nàng đã vang lên một giọng nói đầy tự tin:

“Thôi, đừng chọn nữa.”

“Dù cài cái nào ta cũng đẹp.”

Xuân Đào cúi đầu, khó khăn lắm mới nhịn được cười.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.

Một bà tử vội vàng chạy vào, sắc mặt khó coi:

“Xuân Đào cô nương, ngoài cửa phủ có một phụ nhân đang làm loạn, miệng cứ gào rằng Hầu phủ nợ nàng ta một mạng phú quý.”

Tay Xuân Đào khựng lại.

Uyển Ninh cũng ngẩng đầu.

Bà tử hạ giọng nói tiếp:

“Nàng ta tự xưng là con gái của Châu nhũ mẫu năm xưa.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Ba chữ Châu nhũ mẫu giống như một lớp tro cũ bị gió thổi lên, khiến chuyện năm đó một lần nữa hiện về.

Năm ấy, nếu không phải Xuân Đào nghe được tiếng lòng của Uyển Ninh, vị tiểu thư thật sự của Hầu phủ đã bị đưa ra ngoài, sống ch /ế/t khó lường.

Còn con gái ruột của Châu nhũ mẫu, cũng chính là giả thiên kim năm đó, sau khi sự việc bại lộ đã bị đưa tới điền trang nuôi dưỡng, không được bước chân vào Hầu phủ.

Không ngờ sáu năm sau, nàng ta lại trở về.

Ngoài cửa phủ, phụ nhân kia mặc áo vải thô cũ kỹ, tóc tai rối loạn, khuôn mặt gầy gò, nhưng đôi mắt lại đầy oán hận.

Nàng ta quỳ trước cửa, khóc đến khàn giọng:

“Ta mới là người đáng thương nhất!”

“Năm đó ta mới đầy tháng, biết gì đâu?”

“Các người đuổi ta khỏi Hầu phủ, để ta sống ở điền trang chịu khổ, còn nàng ta thì hưởng vinh hoa phú quý của ta!”

“Dựa vào đâu?”

Người qua đường vây xem càng lúc càng đông.

Có người chỉ trỏ.

Có người thấp giọng bàn tán.

Sắc mặt Hầu phu nhân tái đi.

Hầu gia thì lạnh mặt, đang định sai người kéo nàng ta đi.

Nhưng Uyển Ninh bỗng nắm lấy tay áo Xuân Đào.

Ngoài miệng nàng chỉ nhẹ giọng nói:

“Xuân Đào tỷ tỷ, nàng ấy khóc thật đáng thương.”

Nhưng trong lòng lại vang lên rất nhỏ:

“Nàng cũng thật đáng thương.”

“Nếu đổi lại là ta, bị người lớn đổi mệnh, lại bị đưa đi xa như vậy, chắc ta cũng sẽ hận.”

Xuân Đào hơi sững lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...