TA NGHE THẤY TIỂU THƯ VỪA ĐẦY THÁNG KÊU CỨU

CHƯƠNG 8



NGOẠI TRUYỆN 1

Tiểu Thư Ba Tuổi, Lại Cứu Một Mạng Người

Ba năm trôi qua kể từ ngày vụ tráo đổi thiên kim chấn động Hầu phủ xảy ra.

Vị tiểu thư nhỏ bé năm nào giờ đã lớn thành một tiểu cô nương ba tuổi, da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy, hàng mi cong dài, đi đến đâu cũng khiến người khác không nhịn được mà muốn ôm vào lòng yêu thương.

Hầu gia nhìn nàng như bảo vật.

Hầu phu nhân càng nâng niu như châu như ngọc.

Bảy vị thiếu gia trong phủ cũng thay phiên nhau chiều chuộng muội muội này đến tận trời.

Chỉ có một người mỗi ngày đều vừa vui vẻ, vừa đau đầu.

Đó chính là Xuân Đào.

Bởi vì người khác chỉ nhìn thấy một Uyển Ninh ngoan ngoãn, mềm mại, lúc nào cũng ngọt ngào gọi:

“Phụ thân.”

“Mẫu thân.”

“Các ca ca.”

Ai nấy đều cảm thán.

Tiểu thư Hầu phủ quả nhiên đoan trang hiểu lễ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có phong thái của một quý nữ.

Nhưng chỉ có Xuân Đào biết.

Đây đều là giả.

Sau lưng mọi người, cái tiểu tổ tông kia quả thực là một cái miệng nhỏ không lúc nào chịu nghỉ.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy.

Uyển Ninh ngồi trên giường để Xuân Đào thay y phục, ngoài mặt ngoan ngoãn giơ tay, trong lòng lại lẩm bẩm không ngừng:

“Xuân Đào, hôm nay ta có phải đẹp hơn hôm qua một chút không?”

Xuân Đào suýt nữa bật cười.

Tiểu thư của nàng mới ba tuổi, vậy mà mỗi ngày đều quan tâm nhất chuyện mình có đẹp hay không.

Nàng nhịn cười đáp:

“Tiểu thư là người đẹp nhất trong lòng nô tỳ.”

Uyển Ninh lập tức hài lòng.

Nhưng ngoài miệng nàng vẫn nghiêm túc nói:

“Xuân Đào tỷ tỷ, hôm nay ta muốn búi tóc có hoa nhỏ.”

Trong lòng lại đắc ý:

“Quả nhiên, ánh mắt của Xuân Đào vẫn tốt nhất.”

Xuân Đào đã sớm quen với việc ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo của tiểu thư.

Có lần Tam thiếu gia tới chơi.

Vừa bước vào cửa, Uyển Ninh liền chạy tới ôm chân hắn, ngọt ngào gọi:

“Tam ca ca!”

Tam thiếu gia vui vẻ đến mức lập tức bế nàng lên.

Ai ngờ trong đầu nàng lại vang lên một giọng ghét bỏ:

“Tam ca hình như lại béo rồi.”

“Lần trước ôm ta còn nhẹ nhàng, hôm nay ôm ta làm bụng hắn đè vào người ta đau quá.”

Xuân Đào đứng bên cạnh phải cúi đầu thật thấp.

Nàng sợ chỉ cần ngẩng mặt lên, bản thân sẽ cười thành tiếng.

Tam thiếu gia còn tưởng Xuân Đào bị cảm động, cười lớn nói:

“Xuân Đào, ngươi xem, tiểu muội thích ta nhất.”

Xuân Đào chỉ có thể cúi đầu đáp:

“Vâng, Tam thiếu gia nói rất đúng.”

Nàng không dám nói.

Nàng thật sự không dám nói.

Nếu Tam thiếu gia biết trong lòng tiểu thư đang ghét bỏ thân hình của hắn, e rằng lại phải chạy ra thao trường luyện võ thêm mấy canh giờ.

Ngày tháng trong Hầu phủ cứ bình yên như vậy trôi qua.

Cho đến một buổi sáng.

Một tiếng khóc thảm thiết vang lên từ sân của hạ nhân, phá vỡ sự yên tĩnh trong phủ.

“Ai đó làm chủ cho nô tỳ!”

“Nô tỳ thật sự không trộm đồ!”

Xuân Đào đang bồi Uyển Ninh chơi cờ gỗ, nghe thấy động tĩnh liền khẽ nhíu mày.

Uyển Ninh cũng ngẩng cái đầu nhỏ lên.

Ngoài miệng nàng hỏi:

“Xuân Đào tỷ tỷ, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhưng trong lòng lại đầy tò mò:

“Đi xem đi, đi xem đi.”

“Ta thích xem náo nhiệt nhất.”

Xuân Đào bất đắc dĩ.

Tiểu thư của nàng vẫn luôn như vậy.

Bề ngoài là một tiểu thư khuê các.

Bên trong lại giống như một con mèo nhỏ lúc nào cũng hiếu kỳ.

Nàng đành bế Uyển Ninh tới sân của hạ nhân.

Vừa tới nơi đã nhìn thấy một nha hoàn nhỏ tên A Châu đang quỳ dưới đất.

Hai mắt nàng ta khóc đỏ bừng.

Bên cạnh là một cây trâm ngọc quý giá.

Đó chính là cây trâm mà Đại thiếu phu nhân vô cùng yêu thích.

Một nha hoàn quản sự lạnh giọng nói:

“Vật chứng đã tìm thấy trong rương của ngươi, ngươi còn muốn chối cãi sao?”

A Châu khóc lắc đầu:

“Nô tỳ không lấy.”

“Nô tỳ thật sự không lấy.”

“Có người hại nô tỳ.”

Nhưng không ai tin nàng.

Bởi vì cây trâm được tìm thấy ngay trong phòng nàng.

Theo gia pháp Hầu phủ, trộm đồ của chủ tử không phải chuyện nhỏ.

Nhẹ thì bị đuổi ra ngoài.

Nặng hơn còn có thể bị đánh một trận thật nặng.

A Châu sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Đúng lúc quản sự chuẩn bị ra lệnh kéo nàng xuống.

Uyển Ninh đang nằm trong lòng Xuân Đào đột nhiên nắm chặt tay áo nàng.

Ngoài mặt, nàng ngẩng đầu ngây thơ nói:

“Xuân Đào tỷ tỷ, ta muốn ăn bánh hoa mai.”

Xuân Đào khẽ sửng sốt.

Ngay sau đó, giọng nói sốt ruột quen thuộc vang lên trong đầu nàng.

“Ăn cái gì mà ăn!”

“Ngươi mau cứu nàng ấy đi!”

“Hôm qua lúc ta chơi trốn tìm trong hoa viên, ta nhìn thấy nha hoàn Tiểu Hồng lén bỏ cây trâm vào rương của A Châu.”

“Bởi vì nàng ta sợ bị phát hiện, còn giấu một túi bạc và một cây trâm khác dưới viên gạch thứ ba bên cạnh giếng cũ!”

Ánh mắt Xuân Đào lập tức thay đổi.

Nàng không chút nghi ngờ lời Uyển Ninh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...