Tà Nữ Gả Nhầm Chính Nhân

Chương 3



11

“Thiếu gia! Thiếu gia! Thiếu gia!”

“Có chuyện quan trọng muốn thương nghị!”

Phó Yến Kinh đang đè trên người ta, y phục cởi gần một nửa.

Sắc mặt hắn lúc này đen như đáy nồi.

Còn ta thì… hoàn toàn không có cảm giác gì.

Chỉ thấy hơi phiền.

Tiếng gõ cửa ngoài kia càng lúc càng dồn dập, Phó Yến Kinh đành phải rời người dậy.

“Rồi sẽ có ngày ta đuổi hết đám người này đi cho xem.”

Hắn mang theo một thân uất khí, hậm hực sải bước ra ngoài.

 

12

Nam sủng của ta bị đuổi sạch.

Ta thật sự rất buồn chán.

Vậy nên — ta quyết định đưa bọn họ quay lại.

Chỉ là… phải tìm được một cái cớ cho ra hồn.

Lần trước ta bị cản ở hậu viện, nên mới gọi cả mười tám nam sủng về thị uy.

Lần này, ta vẫn dùng lại chiêu cũ.

Quả nhiên, vừa tới hậu viện lại có người chặn đường.

“Phu nhân, thiếu gia có lệnh, không được tùy tiện ra vào hậu viện.”

Ta chỉ tay vào trong:

“Hắn giấu Bạch Nguyệt Quang trong đó hả?”

Thị vệ tỏ vẻ khó xử.

Hắn nhìn thoáng vào viện trong, rồi lại quay sang nhìn ta đang đứng nơi cổng.

Lúng túng không nói nên lời.

Thấy hắn như vậy, ta cũng không tiếp tục ép hỏi.

Chỉ cần cảm xúc truyền tải đến là đủ rồi.

“Ngươi chỉ cần đưa người ra đây cho ta nhìn một cái. Ta không ăn nàng đâu, chỉ muốn xem thử là vị thần tiên phương nào mà khiến lòng dạ Phó Yến Kinh rối ren đến thế, được chứ?”

Thị vệ vẫn kiên quyết lắc đầu.

Ta liền vỗ tay:

“Tốt, tốt lắm.”

“Người đâu, đưa mười tám vị nam sủng của ta trở về cho ta!”

 

13

Nhìn mười tám nam sủng xếp hàng chỉnh tề trước mặt, ta cười rạng rỡ.

Nhưng chẳng mấy chốc đã cười không nổi nữa.

Phó Yến Kinh rõ ràng có chuyện giấu trong lòng.

Chắc chắn là đang giấu trong hậu viện.

Tiêu Khư lại được đón về bên ta, tiếp tục là bông hoa giải ưu bên cạnh ta.

“Có khi nào… phu nhân hiểu lầm rồi chăng?”

“Không có hiểu lầm!”

Tiêu Khư gãi gãi mũi.

“Phu nhân còn chưa nhìn thấy người trong viện là ai, sao dám chắc là nữ nhân?”

“Chuyện đó cần đoán chắc sao? Dùng ngón chân ta nghĩ cũng biết!”

Hắn chẳng phải thích kiểu nữ tử mặc áo trắng, nhu mì đoan trang, biết ca múa dịu dàng sao? Không giấu kỹ thì còn gì là tình ý?

Nghĩ đến đây, ta càng thấy tức, đến nỗi tách trà trong tay cũng bị ta ném vỡ.

“Phu nhân, cô gia chưa từng nhắc đến bất kỳ tên nữ nhân nào trước mặt người.

Có lẽ… lần này phu nhân thật sự hiểu lầm rồi.”

Ta trừng mắt nhìn hắn:

“Ngươi đứng về phe nào?”

“Dĩ nhiên là phe phu nhân.”

“Vậy thì câm miệng.”

 

14

Thành thân đã hơn một tháng, hoàng đế truyền chỉ gọi hai vợ chồng ta vào cung yết kiến.

Nhưng giữa đường, Phó Yến Kinh bị Thái hậu gọi đi.

“Hửm, đừng sợ. Có hoàng hậu ở đó, chẳng ai dám làm khó nàng đâu. Ta đi rồi về ngay.”

Ta đành một mình vào cung diện kiến hoàng thượng — cùng hoàng hậu nương nương.

Chính điện, bên cạnh tôn vị của hoàng hậu chẳng có lấy một người hầu hạ.

Trái lại, bên cạnh quý phi lại là ba bốn người hầu theo sát, người dâng trà, người quạt gió, người bóp vai, kẻ vỗ lưng, phục vụ chu đáo từng ly từng tý.

“Hoàng hậu nương nương nay đã không còn như xưa. Nếu không chú ý dưỡng dung một chút, e rằng đến cả cháu dâu cũng phải khiếp vía khi gặp.”

Ta còn chưa bước vào điện, đã nghe được tiếng quý phi khinh thường hạ thấp hoàng hậu — ngay trước mặt hoàng thượng.

“Quý phi có giọng ca rất êm tai, lại đây, hát cho trẫm nghe một khúc đi.”

Khung cảnh đầu tiên ta thấy được… là hai nữ tử ăn mặc mát mẻ nằm trong lòng hoàng đế, uốn éo thân thể.

Quý phi miễn cưỡng cất giọng hát.

Còn hoàng hậu, một thân y phục đơn giản ngồi trong góc, không tranh không giành, không hề phản bác cũng không biện minh.

Nàng chính là hoàng hậu.

Là mẫu nghi thiên hạ.

Cũng là cô cô của Phó Yến Kinh.

 

15

Khi hoàng hậu thấy ta xuất hiện, trong mắt nàng mới hiện lên chút ánh sáng.

Chờ hoàng thượng hỏi han xong xuôi, nàng liền ngăn ta lại.

“Cùng bổn cung ngồi một lát, được chăng?”

Ta đáp lời.

Luôn cảm thấy giọng nói nhẹ nhàng của hoàng hậu rất giống mẫu thân ta, cũng khiến lòng người dịu lại, an tâm vô cùng.

Hoàng hậu chuẩn bị cho ta những món điểm tâm rất ngon.

“Thần thiếp có thể mang một ít về không ạ?”

Không phải ta thèm ăn.

Chỉ là... hoa nhà ta (nam sủng) còn chưa nếm thử, muốn để người ấy nếm qua thôi.

Hoàng hậu mỉm cười:

“Đương nhiên là được.”

“Nếu công chúa của bổn cung năm đó thuận lợi ra đời, e là giờ cũng lớn từng này rồi.”

Tim ta chợt khựng lại, không biết nên đáp lời ra sao.

“Nương nương...”

“Lỗi là ở bổn cung, nói những lời này làm gì.”

Nàng thật sự rất giống mẫu thân ta.

Cũng dịu dàng như thế.

Nàng nhón một miếng bánh, chỉ ăn một ngụm nhỏ.

“Hoa nở hoa tàn đều có thời, vạn vật trong đời cũng như vậy.”

“Bất luận thế nào, cỏ dưới hoa cũng nên biết ẩn mình.”

Ta bắt đầu mơ hồ hiểu được lời nàng muốn nói.

Tay áo nàng khẽ động, lộ ra nửa đoạn cánh tay trắng như củ sen.

Trên đó, là vết thương chằng chịt.

Ta định lên tiếng, lại bị nàng chặn lời.

“Kẻ chăm hoa thì có quyền bẻ hoa, người ngoài... chẳng thể xen vào.”

Lòng ta chấn động.

Hóa ra — hoàng đế... lại dám ra tay đánh cả hoàng hậu?!

 

16

Phó Yến Kinh xuất hiện đúng lúc ta gần như sắp rơi lệ.

“Sao vậy?”

Hắn trông thật sự rất lo lắng, vừa từ chỗ Thái hậu trở về, mồ hôi còn rịn đầy trán.

Hoàng hậu cười trêu:

“Mới ở chỗ bổn cung một lát đã vội vã như thế rồi.”

Mặt ta đỏ bừng.

Cũng... không hẳn là vì mong hắn đến tìm.

Phó Yến Kinh quay sang nhìn hoàng hậu:

“Cô cô, đợi con.”

Lúc đó ta không hiểu ý hắn là gì.

Cho đến rất lâu sau này…

ta mới hiểu được câu nói kia.

 

17

Ta lại một lần nữa được triệu vào cung.

Lần này là để cùng hoàng hậu chuẩn bị yến tiệc Trung Thu.

Ta được hoàng đế đích thân chỉ định, đi theo hoàng hậu hỗ trợ.

Không hiểu vì sao, Phó Yến Kinh tỏ ra đặc biệt lo lắng cho ta.

Hận không thể mỗi lần ta vào cung đều đích thân theo cùng.

Nhưng lần nào hắn cũng bị chính sự vướng thân, không thể đi được.

Ta nhìn dáng vẻ cau mày nhíu trán của hắn mà thấy buồn cười.

“Chàng phải lòng ta rồi à?”

Phó Yến Kinh khựng lại, vành tai khẽ đỏ ửng.

“Nàng… nàng nói gì thế?”

Ta cười trêu:

“Không thì sao cứ cuống cuồng lên thế? Ta nào phải đi vào hang hùm miệng sói.”

Hoàng đế tuy có chút ham mê nữ sắc, nhưng ta cũng chưa đến mức nguy hiểm gì.

Ta đâu có tranh sủng với chư phi của ông ta.

Hắn nhẹ nhàng vén tóc mai ta ra sau tai, cười dịu dàng:

“Ta chỉ là một kẻ ăn chơi, nói gì đến chuyện động lòng.”

Hắn đang nói dối.

Ta biết mỗi khi Phó Yến Kinh nói dối, tay hắn lại không tự chủ được mà siết lấy vạt áo.

Như lần trước ta hỏi hắn trong hậu viện có giấu nữ nhân nào không, hắn cũng như vậy.

Qua vài lần quan sát, ta đã hiểu.

Lần này cũng vậy.

Phía sau hắn, một vị thái giám đang chờ — chính là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, cũng là người truyền lời triệu ta vào cung.

“Hừ, không phải ta không nỡ xa nàng, chỉ sợ nàng làm rối tung chuyện trong cung của cô cô thôi.”

Ta liếc mắt nhìn hắn.

“Biết chàng biết nói rồi, thì nói ít thôi.”

Rồi quay sang:

“Công công, mời dẫn đường.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...