Tà Nữ Gả Nhầm Chính Nhân

Chương 4



18

Hoàng đế ban chỉ để hoàng hậu chủ trì yến hội Trung Thu trong cung.

Nhưng chuyện này vốn không phải là vinh dự gì lớn lao, càng chẳng thể hiện chút tin tưởng nào từ phía hoàng thượng.

Chẳng qua là sủng phi của ngài — Tiêu quý phi — không muốn động tay động não, nên đẩy hết việc phiền phức sang cho hoàng hậu.

Dù nàng nắm giữ phượng ấn chưởng quản hậu cung, lại chưa từng thật sự quản lý gì.

Nàng chỉ muốn tranh sủng, chứ không muốn động não.

Nói trắng ra — là lười.

Hoàng đế chẳng giúp được gì, thậm chí còn để mặc quý phi làm khó dễ hoàng hậu từng chút một.

Cần thứ gì cũng phải qua miệng quý phi mới được phê chuẩn, nhìn qua chẳng khác nào hoàng hậu đang bị quý phi sai khiến.

Đến cả ta cũng không nén nổi phẫn uất.

Vậy mà hoàng hậu vẫn điềm nhiên như không.

“Nếu người muốn ta làm, thì ta sẽ làm cho thật tốt, mới không thẹn với lòng.”

Ta xót cho hoàng hậu.

Thân hình nàng mảnh khảnh yếu mềm, nhưng lời nói lại vững vàng có lực.

Người không mang chút mùi son phấn tầm thường, chỉ phảng phất một hương thơm nhàn nhạt, dễ chịu vô cùng.

“Thưa nương nương, bướm cũng có ngày vỗ cánh bay cao.

Trong bức tường hoa bốn phía này, cũng có thể có một đôi cánh như thế.”

Hoàng hậu khẽ thở dài:

“Chỉ có thể thuận theo thiên mệnh.”

Tay ta đang tưới hoa khựng lại.

Từ trong tay áo buông xuống kia — hình như… lại có thêm vết thương mới.

 

19

Đêm trước yến tiệc trong cung, toàn hoàng cung rục rịch chẳng yên.

Hoàng đế hạ chỉ: Trưởng tử của Phó tướng quân, Phó Yến Kinh, vì nhớ cha, nay đặc cách thành toàn hiếu nghĩa, phái đi biên ải để đoàn tụ cùng phụ thân mười năm. Thê tử lưu lại kinh thành.

Thánh chỉ vừa ban, toàn thành chấn động.

Thành toàn hiếu nghĩa gì chứ.

Rõ ràng là phát vãng, là lưu đày!

Chẳng lẽ hoàng đế đã phát hiện điều gì?

Nhận ra Phó Yến Kinh thực ra chẳng phải kẻ ăn chơi vô dụng?

Ta ở trong phủ, lo đến nỗi đi đi lại lại chẳng yên.

Phó Yến Kinh vẫn chưa về.

Ta đợi cả một đêm cũng không thấy bóng dáng hắn.

Tiêu Khư khuyên ta nghỉ ngơi:

“Cô gia đêm nay sẽ không trở về. Hắn…”

“Hắn chắc đang đau lòng.”

Tiêu Khư sững người.

“Một người sống tinh tế như hắn, ngay cả trà nước cũng phải trau chuốt, sao có thể cam tâm tới nơi hoang vắng biên cương?”

Ta mơ hồ nghĩ đến những tháng ngày cô quạnh sau này.

“Nếu kháng chỉ, chúng ta sẽ không chỉ là đôi ngả nam bắc mà là sinh tử cách biệt.”

Ta nhìn Tiêu Khư:

“Hắn không trở về… là vì đang cáo biệt đám nữ nhân của hắn sao?”

“Không phải.”

Phó Yến Kinh bước vào, toàn thân y phục đen, còn vương nước mưa.

Ta cố kìm nén khao khát được chạy đến ôm lấy hắn, tự nhủ với lòng: phải học cách thích nghi, thích nghi với những ngày không có hắn bên cạnh.

“Xích Xích, nàng… có thể đợi ta không?”

Ta trầm mặc.

Mười năm.

Không phải ba năm, cũng chẳng phải năm năm. Là mười năm.

Mười năm sau, ta tuổi xuân đã qua, nhan sắc phai tàn, khi ấy… còn có ý nghĩa gì nữa?

“Phó Yến Kinh… là chàng có bằng lòng đợi ta không?”

Hắn cười:

“Ta nguyện ý.”

Trong đầu ta bỗng trắng xóa.

Hắn nói — hắn nguyện ý.

“Cho ta chút thời gian, Xích Xích, ta sẽ xử lý mọi chuyện. Nhưng trước tiên, nàng phải nghe lời. Ở bên hoàng hậu cô cô nhiều hơn, cùng nàng trò chuyện, đừng chạy lung tung. Giao phó hết cho Tiêu Khư, biết không?”

Ta tuy chẳng hiểu vì sao hắn dặn dò kỹ lưỡng như thế.

Nhưng ta đã mơ hồ nhận ra —

cơn giông sắp đến rồi.

Hoàng đế đột nhiên hạ chỉ, chẳng qua là vì nghi ngờ Phó gia có tâm mưu phản.

Đưa người đi biên ải, là cách tạm thời để trấn an lòng mình.

Nhưng Phó Yến Kinh — một kẻ phóng đãng như thế, lấy đâu ra tâm cơ tạo phản?

Thật quá nực cười.

Nhưng ta rất nghe lời.

Vì Phó Yến Kinh đã nói — hiện tại chúng ta đều đang bị theo dõi, càng yên tĩnh, càng ít nghi ngờ.

Thế là ta chờ đợi, đợi đến buổi yến tiệc trong cung.

Tại yến tiệc, sứ giả Đan Xích đến triều bái.

“Mười năm trước, Đan Xích sứ từng đến Đại Lương yết kiến.”

Mười năm sau, người ấy khoác hồ cừu đen kịt, dưới lớp áo là thân hình cường tráng, đôi giày làm bằng da thú.

“Miễn lễ, ban tọa!”

Người kia đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên hoàng hậu một thoáng.

Ta ngồi ở hàng ghế dành cho thân quyến, vị trí khá phía sau, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh nhìn ấy —

khiến người khác buồn nôn.

Dù ta không hỏi đến chuyện triều chính, nhưng cũng có thể nhìn ra cục diện lúc này.

Từ sau khi thái tử bị đẩy xuống vách núi bởi sơn tặc, đại cục của vương triều này… đã sắp tới hồi kết.

Trong số các hoàng tử, chỉ có thái tử là người xứng đáng gánh vác giang sơn.

Mà nay thái tử đã mất, thì thiên mệnh của triều đại này… cũng đến lúc tận rồi.

Thái tử là do tiên hoàng hậu sinh ra, từ nhỏ đã là kỳ tài hiếm có.

Chỉ tiếc tiên hoàng hậu qua đời khi mới sinh xong, thái tử cũng chẳng sống được lâu.

Hoàng đế say mê nữ sắc, lại còn tùy tiện tàn sát trung thần.

Phụ thân của Phó Yến Kinh vốn là đại tướng trấn giữ kinh thành, chỉ vì từng lên tiếng cho một vị trung thần mà bị đày ra biên ải, không được trở lại kinh.

Khiến Phó Yến Kinh không ai quản giáo, trở thành một kẻ ăn chơi trác táng như bây giờ.

Hiện tại chiến sự biên cương căng thẳng, thảo nguyên phương Bắc nhăm nhe xâm lấn,

ai ai cũng muốn chia phần chiếc bánh Đại Nguyên.

Biên cương nhẫn nhịn đã lâu, e là cũng chẳng nhịn được nữa rồi.

Huống hồ hoàng đế hiện tại — quá dễ bị thao túng.

Ánh mắt của “Mười Năm” cứ quanh quẩn mãi trên người hoàng hậu, khiến ta rất khó chịu.

Ta đứng dậy, định bước đến trước mặt hoàng hậu mời một chén rượu, hầu chuyện nàng.

Nhưng không ngờ có người nhanh tay hơn ta một bước.

“Chén rượu này, Nhiên xin kính hoàng hậu nương nương một ly.”

Hoàng hậu nhìn hắn một cái, rồi lại liếc sang hoàng đế.

Hoàng đế cười tươi, rõ ràng rất hài lòng với chén rượu này.

“Mười Năm” đưa chén rượu ra trước, ánh mắt tràn đầy xâm chiếm.

“Hoàng hậu nương nương, có thể nể mặt Nhiên chăng?”

Hoàng hậu mỉm cười.

Nụ cười ấy rất đẹp.

Nhưng khác với nụ cười thường ngày dành cho ta.

Trong nụ cười ấy — là sự tuyệt vọng không cách nào che giấu.

 

20

Sau khi yến tiệc kết thúc, người đầu tiên đến đón ta là Tiêu Khư.

Khi ta cùng dòng người bước ra đến cửa cung, vẫn chỉ thấy một mình hắn đứng đợi.

Phó Yến Kinh… hẳn lúc này đã lên đường đi biên ải rồi.

Mười năm dài đằng đẵng, cuối cùng vẫn là một mình ta gánh chịu.

Không hiểu sao, trong lòng bỗng chốc hoảng loạn.

“Phu nhân từng hỏi cô gia có thật lòng với phu nhân không… Qua đêm nay, người sẽ có được câu trả lời.”

Ta ngẩn người.

Vì sao lại là đêm nay?

“Phu nhân, về phủ thôi.”

Ta như linh cảm được điều gì đó, bất chợt nắm lấy tay áo hắn:

“Tiêu Khư.”

Lúc ấy, ta mới nhận ra ánh mắt nặng nề nơi hắn.

“Các ngươi… đang định làm gì?”

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời, ta vừa bước lên kiệu liền mất đi tri giác.

“Phu nhân, đắc tội rồi.”

 

21

Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao cả đêm nay lòng ta bất an như vậy.

Bởi vì — Phó Yến Kinh đã tạo phản.

Nói chính xác hơn, là phụ thân hắn — Đại tướng quân Phó Sơn — tạo phản.

Ông là người xông lên tuyến đầu, dẫn quân giết địch không chút do dự.

Nhưng… Phó tướng quân chẳng phải đang trấn thủ nơi biên ải hay sao?

Tại sao trong thời gian ngắn thế lại có thể quay về?

Còn Phó Yến Kinh — chẳng phải hắn được lệnh “đoàn tụ phụ thân” sao?

Khi ta tỉnh lại, bên ngoài đã là tiếng binh khí loảng xoảng, tiếng hét vang trời.

“Người đâu! Mau bắt giữ nơi này!”

Nếu ta đoán không sai, những người này chính là đến bắt ta.

Vẫn là vị hoàng đế xảo quyệt kia — hễ đánh không lại người, liền quay sang bắt vợ con của người ta.

Lấy thê nhi làm con tin để uy hiếp.

Chẳng trách vương triều này sụp đổ.

Chẳng trách kẻ thù giẫm tận cửa mà còn chưa kịp phản ứng.

“Người đâu! Phải bắt sống cho ta!”

Nhìn đám gia nhân dần dần yếu thế, lòng ta hoảng loạn.

Đang do dự không biết chạy về hướng nào, đột nhiên xung quanh xuất hiện rất nhiều người.

“Phu nhân yên tâm, có bọn thuộc hạ ở đây.”

Ta: …

Mười tám nam sủng mặc mỗi bộ trung y lỏng lẻo, tay cầm kiếm đứng chắn trước mặt ta.

Không hiểu sao, đứng thành hàng như thế, lại càng khiến bọn họ trông yếu đuối hơn.

“Phu nhân hình như không tin bọn thuộc hạ?”

Ta siết chặt áo khoác trên người — hay là ta vẫn nên chạy thì hơn…

“Thề chết bảo vệ phu nhân!”

Kẻ địch ngày càng đông.

Nhưng người bảo vệ ta cũng mỗi lúc một nhiều.

Không biết từ đâu mà kéo đến.

Số người đứng bảo vệ ta, sắp sửa ngang ngửa với quân đội đang vây đánh hoàng cung.

Tim ta chợt lỡ một nhịp.

“Các ngươi tập trung hết người ở đây để bảo vệ ta, vậy còn bên Phó Yến Kinh thì sao? Bên ấy chẳng phải không còn ai sao?!”

Trên người đại nam sủng Tiêu Khư lúc này đã dính đầy máu.

“Phu nhân, cô gia từng nói — mọi chuyện lấy việc bảo vệ phu nhân làm trọng.

Thế nên quân lực chúng ta bố trí tại đây, hoàn toàn có thể sánh ngang với quân lực trong hoàng cung.”

Ta nhìn mười tám vị “nam sủng” đánh đâu thắng đó trước mặt mình, chết lặng.

Càng chết lặng hơn bởi một câu nói của Tiêu Khư:

“Phu nhân… bọn thuộc hạ đều là do Phó Yến Kinh cố ý an bài, đặc biệt để bảo hộ người.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...