TA Ở TRONG CUNG KHÔNG DANH PHẬN, NHƯNG KHÔNG AI DÁM HỎI TÊN
CHƯƠNG 3
“Không biết?” Trấn Bắc Vương bước tới một bước, “Không biết là có thể tùy tiện đánh người?”
Quý phi run lẩy bẩy, dập đầu như giã tỏi, “Thần thiếp biết tội rồi! Thần thiếp thực sự biết tội rồi! Xin Vương gia tha mạng, xin Vương gia tha mạng!”
Trấn Bắc Vương cúi nhìn ả, đột nhiên bật cười.
“Ngươi yên tâm, bản vương không giết ngươi.”
Động tác dập đầu của Quý phi khựng lại, vừa mới thở phào được một nửa, đã nghe hắn nói tiếp:
“Ngươi đánh tổ mẫu của bản vương bao nhiêu cái, bản vương sẽ sai người trả lại gấp mười lần.”
Hắn xoay người, hai tay đỡ lấy cánh tay ta dìu ra ngoài.
Ngoài sân, A Hành đã được người ta đỡ dậy khỏi mặt đất.
Nàng ấy toàn thân đầy máu, mặt mũi bầm dập, quần áo rách tươm, nhưng khi thấy ta đi ra, nàng vẫn cố toét miệng, gượng cười với ta một cái.
Ta khựng bước, nhìn sang Trấn Bắc Vương.
“Lão tổ tông yên tâm,” Trấn Bắc Vương nói, “Nha đầu này trung thành, tôn nhi sẽ phái người dốc lòng chữa trị cho nàng.”
Ta gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Dọc đường, tất cả cung nhân gặp mặt, thấy chúng ta từ xa liền quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu.
Có kẻ to gan lén ngước mắt nhìn, thấy Trấn Bắc Vương đích thân dìu một nữ tử ăn mặc giản dị, trên trán có vết thương, khóe miệng rỉ máu, nhưng thần sắc lại thản nhiên như thể vết thương đó không nằm trên người mình.
Họ lập tức cúi gằm mặt xuống, trong lòng sóng to gió lớn.
Trấn Bắc Vương từ bao giờ lại cung kính với người khác như vậy? Nữ tử này rốt cuộc là ai?
Cổng chính Vương phủ mở rộng.
Tất cả hạ nhân quỳ rạp hai bên cửa, đầu cúi gầm, không dám thở mạnh.
Trấn Bắc Vương đích thân dẫn ta vào viện chính.
Đó là viện lộng lẫy nhất của cả Vương phủ, tinh xảo hơn cả noãn các trong hoàng cung.
Trong sân trồng vài gốc mai già, đang độ hoa nở, hương thơm thoang thoảng.
“Lão tổ tông,” Trấn Bắc Vương nói, “Viện này tôn nhi luôn giữ lại cho ngài, ngày ngày sai người quét tước, chỉ mong có ngày ngài chịu đến ở.”
Ta đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một gốc mai già.
Dáng vẻ của gốc mai đó rất đặc biệt, ba mươi năm trước, một nhánh mai do chính tay ta trồng xuống, dáng dấp y hệt thế này.
Ta bước tới, “Ngươi vẫn giữ sao.”
Trấn Bắc Vương đứng sau lưng ta, giọng nói hơi trầm xuống, “Tất cả những gì Lão tổ tông ban cho, tôn nhi đều giữ.”
Ta chợt nhớ lại mùa xuân của ba mươi năm trước.
Khi đó hắn chỉ là một đứa nhóc, đi theo sau mông nhìn ta trồng cây, lóng ngóng phụ ta đắp đất, trát bùn đầy cả người.
Hôm sau, trên triều đường nổ tung.
Nhà họ Liễu liên kết với một đám quan văn, dâng sớ hặc tội Trấn Bắc Vương “tự ý mang binh vào cung, khinh nhờn chốn cung vi, cưỡng đoạt nữ quyến trong cung”.
Tấu chương bay lên như tuyết lở, tội danh cái sau nặng hơn cái trước.
Trấn Bắc Vương đứng trên triều, mặt không đổi sắc.
Hoàng đế sắc mặt khó coi, “Hoàng thúc, có việc này không?”
“Có.” Trấn Bắc Vương đáp.
Cả triều ồ lên.
Người nhà họ Liễu nhìn nhau, không giấu được sự vui mừng trong mắt, hắn dám thừa nhận sao? Đây là trọng tội đấy!
Liễu Thượng thư vừa định bước ra hặc tội tiếp, thì nghe Trấn Bắc Vương thản nhiên nói:
“Thần vào cung, là để đón tổ mẫu của thần. Còn về việc cưỡng đoạt nữ quyến, Hoàng thượng không ngại thì hỏi người nhà họ Liễu xem, đứa con gái tốt của nhà bọn họ, đã làm gì với tổ mẫu của thần.”
Hoàng đế biến sắc, “Quý phi?”
Người nhà họ Liễu ngớ người.
Liễu Thượng thư há hốc miệng, cố ngụy biện: “Trấn Bắc Vương bớt ngậm máu phun người! Con gái của lão phu là Quý phi, sao có thể làm gì một… một…”
“Một cái gì?” Trấn Bắc Vương lạnh lùng ngắt lời.
Liễu Thượng thư bị ánh mắt của hắn quét qua, sợ đến mức không nói nên lời.
Trấn Bắc Vương quay sang Hoàng đế, “Hoàng thượng, tổ mẫu của thần hiện đang ở phủ của thần. Nếu Hoàng thượng muốn gặp, bất cứ lúc nào cũng được. Còn việc Quý phi đã làm gì, thần nghĩ, tốt nhất Hoàng thượng nên đích thân đi hỏi cho rõ.”
Tan chầu, Hoàng đế mặt mày lạnh lẽo đi thẳng đến cung của Quý phi.
Quý phi đã đợi sẵn.
Vừa thấy hắn vào, ả liền nhào tới ôm chặt lấy chân hắn, khóc lê hoa đái vũ, “Hoàng thượng! Thần thiếp oan uổng quá! Thần thiếp thật sự không biết người đó là tổ mẫu của Trấn Bắc Vương…”
Hoàng đế hất ả ra, “Không biết thì có thể tùy tiện đánh người? Ngươi có biết ngươi đã chuốc bao nhiêu phiền phức cho trẫm không!”
Quý phi khóc lóc, “Thần thiếp tưởng đó là… là ngoại thất của Hoàng thượng! Thần thiếp cũng vì ghen tuông, Hoàng thượng ngày nào cũng chạy đến chỗ cô ta, ngay cả tiệc sinh thần của thần thiếp cũng không đến, thần thiếp trong lòng đau xót…”
Hoàng đế giận đến xanh mặt, “Ngoại thất? Ngươi… ngươi…”
Hắn chỉ tay vào Quý phi, ngón tay run rẩy, giận đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Quý phi thấy vậy, khóc càng bạo hơn, “Hoàng thượng! Thần thiếp biết lỗi rồi! Thần thiếp sẽ đi bồi tội! Thần thiếp sẽ quỳ dập đầu tạ tội! Xin Hoàng thượng khai ân…”