TA Ở TRONG CUNG KHÔNG DANH PHẬN, NHƯNG KHÔNG AI DÁM HỎI TÊN

CHƯƠNG 4



Hoàng đế hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Dập đầu bồi tội với bà ấy? Ngươi xứng sao?”

Hoàng đế quay người định đi, đến cửa thì dừng lại.

“Ngươi có biết bà ấy là ai không? Cái mạng này của trẫm, là do bà ấy cứu. Ngai vàng của trẫm, là do bà ấy cho. Giang sơn này có thể ngồi vững, một nửa là do bà ấy chống đỡ. Ngươi… ngươi lại dám đánh bà ấy?”

Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng không ngoảnh lại.

Quý phi mềm nhũn ngã gục xuống sàn, toàn thân lạnh toát.

Chiều hôm đó, Hoàng đế đến Vương phủ xin gặp ta, vừa bước qua cửa đã quỳ sụp xuống.

“Lão tổ tông,” hắn nói, đầu cúi gằm, “Tôn nhi vô năng, để người phải chịu ủy khuất.”

Ta tựa người trên ghế, nhìn hắn không nói tiếng nào.

Hắn không dám ngẩng đầu, cứ thế quỳ mãi trên đất.

Hồi lâu, ta mới cất lời: “Đứng lên đi.”

Hắn kiên quyết không nhúc nhích: “Lão tổ tông không tha thứ, tôn nhi không đứng lên.”

Ta phì cười: “Ta tha thứ cho ngươi chuyện gì? Đâu phải ngươi đánh ta.”

Hắn đột ngột ngẩng đầu, hốc mắt đỏ hoe: “Nhưng tôn nhi không bảo vệ tốt cho người, tôn nhi không phái người canh giữ, để ả đàn bà điên đó xông vào…”

Ta nhìn gương mặt ấy. Đứa trẻ này là do ta nhìn lớn lên.

Ba tuổi mất mẹ ruột, bị đưa đến nhà họ Liễu nuôi dưỡng, sống ở nhà họ Liễu đến năm mười lăm tuổi mới hồi cung.

Nhà họ Liễu có ơn nuôi dưỡng hắn, nên những năm qua dù biết bọn họ kết bè kết phái, tham ô quân lương, hắn vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ.

Ta hiểu cái khó của hắn.

“Ngươi định tính sao?” Ta hỏi.

Hắn cắn răng: “Những năm qua nhà họ Liễu trên triều kết bè phái, tham ô quân lương, không phải tôn nhi không biết. Chỉ là niệm tình ơn nuôi dưỡng, nên cứ cắn răng nhẫn nhịn.”

Trấn Bắc Vương đứng cạnh cười khẩy: “Hoàng thượng nhịn từng ấy năm, giờ bọn chúng cưỡi lên cả đầu Lão tổ tông rồi, ngài vẫn định nhịn sao?”

Hoàng đế đỏ bừng mặt: “Hoàng thúc! Trẫm có nỗi khổ của trẫm!”

“Nỗi khổ gì?” Trấn Bắc Vương hỏi dồn, “Là sợ nhà họ Liễu làm phản? Có Huyền Giáp quân ở đây, chúng dám làm phản sao? Hay là sợ triều đình chao đảo? Có Lão tổ tông trấn tọa, triều đình chao đảo được đi đâu?”

Hoàng đế nghẹn họng, mặt lúc đỏ lúc trắng.

Ta phẩy tay: “Thôi đủ rồi, đừng cãi nhau nữa.”

Ta nhìn Hoàng đế, ánh mắt tĩnh lặng như nước: “Ngươi về đi, chuyện này ta không trách ngươi.”

Hoàng đế sững sờ, dường như không ngờ ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy.

Hắn vội dập đầu tạ ơn năm lần bảy lượt mới lùi ra ngoài.

Hắn đi rồi, Trấn Bắc Vương tức giận đập vỡ chén trà.

“Lão tổ tông!” Ngực hắn phập phồng, “Sao người lại bỏ qua dễ thế? Hắn ta đang dung túng cho nhà họ Liễu cưỡi lên đầu người đấy!”

Ta nhàn nhạt đáp: “Ta nói bỏ qua bao giờ?”

Trấn Bắc Vương ngẩn người.

Ta ngước mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch: “Ta chỉ nói là không trách hắn, chứ không hề nói sẽ tha cho kẻ khác.”

Nghe đồn Quý phi đổ bệnh rồi.

Ả nằm bẹp trên giường, sốt cao không lùi, đêm nào cũng gặp ác mộng.

Mơ thấy ta biến thành yêu quái đến đòi mạng, mơ thấy nhà họ Liễu bị tru di tam tộc, mơ thấy bản thân bị chém đầu.

Lần nào tỉnh dậy cũng toát mồ hôi lạnh, hét toán lên gọi người.

Tỉnh rồi lại vừa sợ vừa hận, đập phá đồ đạc trong cung để trút giận.

Ma ma thiếp thân khuyên ả: “Nương nương, người kia không chọc vào được đâu, người cứ nhún nhường nhận lỗi đi…”

Lời chưa dứt, Quý phi đã tát thẳng vào mặt bà ta: “Nhún nhường? Bản cung là Quý phi! Là nữ nhi nhà họ Liễu! Bắt bản cung phải cúi đầu trước một con mụ góa già không danh phận sao?”

Ma ma ôm mặt, không dám nói thêm nửa lời.

Quý phi sai người đi dò la lai lịch của ta.

Ả vẫn không tin, không tin một nữ nhân trông mới đôi mươi lại có thể khiến Trấn Bắc Vương quỳ rạp xuống gọi là tổ mẫu.

Sau cùng, ả cũng cạy được một chút gió từ miệng một lão thái giám. Vị “mụ góa già” đó đã sống trong cung rất nhiều năm, triều đại nào cũng có bóng dáng bà ta.

Lão thái giám kể: “Lão nô cũng chẳng biết ngài ấy là ai, chỉ biết đời Hoàng thượng nào cũng cung cung kính kính với ngài ấy. Có lần lão nô lỡ lời mạo phạm, Hoàng thượng suýt nữa đã lấy đầu lão nô…”

Quý phi nghe xong, trong lòng càng sợ hãi.

Nhưng sợ đến cùng cực lại hóa điên cuồng: “Bản cung không tin ả ta có ba đầu sáu tay! Cũng chỉ là một mụ góa già giả thần giả quỷ mà thôi!”

Ta ở lại Vương phủ vài ngày, sống vô cùng thoải mái.

Trấn Bắc Vương ngày ngày đích thân hầu hạ ta, không nề hà chuyện nhỏ nhặt. Sáng đi dạo cùng ta, trưa trò chuyện cùng ta, tối ăn cơm cùng ta.

Vết thương của A Hành cũng dần hồi phục, đi theo hầu hạ trong phủ, chỉ là đi lại còn hơi thọt một chân.

Hôm đó, Vương phủ nhận được một tấm thiệp mời.

Quý phi mở tiệc, mời “khách quý” nhập cung dự yến, nói là để “tạ tội”.

Trấn Bắc Vương đọc xong thiệp, cười lạnh: “Tạ tội? Ả xứng sao? Lão tổ tông đừng đi.”

Ta cầm lấy tấm thiệp xem lướt qua, chợt bật cười: “Đi chứ, sao lại không đi?”

Trấn Bắc Vương sốt sắng: “Lão tổ tông!”

Ta đưa tay ngăn hắn lại: “Ả đã dám mời, ta sao lại không dám đi. Đúng lúc xem thử, ả còn giở trò gì được nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...