TA TỪ CHỐI ĐÔNG CUNG, CHỌN TIỂU TƯỚNG QUÂN
CHƯƠNG 14
Chàng ngây người rất lâu.
Giống như không dám tin.
"Ngưng nhi?"
Ta bật cười.
"Không nhận ra ta nữa sao?"
Tiêu Kỳ nhìn ta.
Rồi nhìn căn lều.
Lại nhìn ta.
Một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi:
"Ta đang nằm mơ sao?"
Ta vừa buồn cười vừa đau lòng.
"Không phải."
Tiêu Kỳ vẫn nhìn ta.
Đôi mắt dần đỏ lên.
"Vậy sao nàng lại ở đây?"
Ta đưa tay chỉnh lại mái tóc rối trước trán chàng.
Nhẹ nhàng đáp:
"Bởi vì ta là thê tử của chàng."
Trong mắt Tiêu Kỳ bỗng hiện lên ánh sáng rực rỡ.
Giống như một người lạc trong bóng tối rất lâu.
Cuối cùng nhìn thấy mặt trời.
Mấy ngày sau.
Vết thương của chàng dần ổn định.
Buổi tối.
Bên ngoài doanh trướng treo đầy đèn lồng.
Tiêu Kỳ ngồi dựa đầu giường.
Ta đang đút thuốc cho chàng.
Đột nhiên.
Người nọ gọi:
"Ngưng nhi."
"Ừm?"
Tiêu Kỳ nhìn ta rất lâu.
Rất lâu.
Sau đó bỗng lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong.
Là một chiếc nhẫn ngọc được chạm khắc rất tinh xảo.
Ta sững người.
Tiêu Kỳ lại đỏ mặt như thiếu niên năm nào.
Giọng khàn khàn nhưng vô cùng nghiêm túc.
"Ngưng nhi."
"Lần thành thân trước quá vội."
"Ta còn chưa kịp hỏi."
Chàng nắm lấy tay ta.
Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.
"Trương Tố Ngưng."
"Nàng có bằng lòng gả cho ta thêm một lần nữa không?"
12
Mùa xuân năm sau.
Khắp kinh thành tràn ngập hương hoa.
Cây hải đường trong phủ Tướng quân nở rực một khoảng sân.
Mà niềm vui lớn nhất của cả phủ lại không nằm ở những cành hoa ấy.
Mà nằm trong căn phòng phía đông.
Sau một đêm đau đớn.
Ta sinh hạ một bé trai khỏe mạnh.
Tiếng khóc trẻ con vang lên.
Ngoài cửa.
Tiêu Kỳ đứng ngây người như hóa đá.
Cho đến khi bà đỡ cười lớn bế đứa trẻ đi ra.
"Chúc mừng Tướng quân!"
"Là một tiểu công tử."
Tiêu Kỳ nhìn đứa bé.
Lại nhìn cánh cửa phía sau.
Sau đó lập tức bước vào trong.
Người đầu tiên chàng nhìn không phải con trai.
Mà là ta.
Ta nằm trên giường.
Mái tóc bị mồ hôi làm ướt.
Sắc mặt tái nhợt.
Tiêu Kỳ ngồi xuống bên cạnh.
Nắm lấy tay ta.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Đau lắm không?"
Ta bật cười.
"Con cũng sinh rồi."
"Chàng hỏi câu này có phải hơi muộn không?"
Tiêu Kỳ cúi đầu.
Khẽ hôn lên mu bàn tay ta.
Giọng nghẹn lại.
"Vất vả cho nàng rồi."
Lần đầu tiên.
Ta nhìn thấy một vị đại tướng quân tung hoành sa trường rơi nước mắt.
...
Tin vui nhanh chóng truyền vào cung.
Bệ hạ cười đến mức không khép nổi miệng.
Ngay trong ngày đã thưởng xuống vô số vàng bạc.
Hoàng hậu càng khoa trương hơn.
Liên tục sai người mang đồ bổ tới phủ.
Đứa trẻ vừa đầy tháng.
Đế Hậu đã đích thân xuất cung tới thăm.
Bệ hạ bế cháu ngoại trên tay.
Cười đến mức râu cũng rung lên.
"Giống Tiêu Kỳ."
Hoàng hậu lập tức phản bác.
"Rõ ràng giống Ngưng nhi hơn."
Hai người tranh cãi suốt nửa canh giờ.
Cuối cùng lại khiến cả phòng bật cười.
Tiêu Kỳ ngồi bên cạnh.
Một tay ôm ta.
Một tay ôm con.
Ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy.
Đôi khi nhìn cảnh ấy.
Ta vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Kiếp trước.
Ta từng mang thai.
Từng chờ mong đứa trẻ ấy ra đời.
Nhưng cuối cùng.
Ta chỉ nhận lại lạnh nhạt và oán hận.
Còn bây giờ.
Ta có phu quân yêu thương.
Có con trai khỏe mạnh.
Có phụ mẫu bình an.
Có cuộc sống mà trước đây ta chưa từng dám mơ tới.
...
Dư Diên nhi cũng có cuộc sống riêng của mình.
Sau khi chân tướng năm đó dần sáng tỏ.
Sở Liêm không còn bị mắc kẹt trong những chấp niệm cũ.
Hắn thành toàn cho Dư Diên nhi.
Cho nàng lựa chọn cuộc đời mình.
Cuối cùng.
Dư Diên nhi không vào Đông cung.
Nàng mở một y quán nhỏ ở kinh thành.
Mỗi ngày chữa bệnh cứu người.
Sống cuộc sống mà nàng thực sự yêu thích.
Thỉnh thoảng nàng vẫn đến phủ Tướng quân thăm ta.
Có lần nhìn thấy Tiêu Kỳ đang bế con chạy khắp sân.
Nàng bật cười.
"Tố Ngưng tỷ tỷ."
"May mà tỷ gả cho Tiêu Tướng quân."
Ta cũng cười.
"Ta cũng thấy vậy."
...
Mọi chuyện dường như đều đang tốt đẹp.
Chỉ có một người.
Vẫn mãi không thể bước ra khỏi quá khứ.
Người ấy là Sở Liêm.
Hai năm qua.
Hắn chưa từng thành thân.
Cũng không nhắc đến chuyện lập phi.
Bệ hạ nhiều lần thúc giục.
Hắn đều tìm cách né tránh.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Chỉ có chính hắn biết.
Có những thứ.
Mất rồi mới hiểu giá trị.
Có những người.
Bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Hôm ấy.
Trời đổ mưa.
Ta cùng Tiêu Kỳ đưa con trai ra đình hóng gió.
Đứa nhỏ vừa biết đi.
Loạng choạng chạy khắp nơi.
Tiêu Kỳ sợ nó ngã.
Luôn đi phía sau che chở.
Ta ngồi một bên nhìn.
Khóe môi không ngừng cong lên.
Không ai biết.
Ngoài cổng phủ.
Có một người đang đứng trong mưa.
Lặng lẽ nhìn tất cả.
Sở Liêm không mang ô.
Mưa làm ướt hết vai áo.
Nhưng hắn vẫn không rời đi.
Hắn nhìn Tiêu Kỳ bế đứa trẻ lên cao.
Nghe tiếng cười giòn tan của đứa bé.
Nhìn ta ngồi dưới mái hiên.
Cười hạnh phúc đến như vậy.
Khoảnh khắc ấy.
Trong đầu hắn bỗng hiện lên vô số ký ức.
Là cô nương năm ấy đỏ mặt trong điện Phượng Nghi.
Là Trương Tố Ngưng lặng lẽ chờ hắn dùng bữa.
Là Trương Tố Ngưng mang thai vẫn cố gắng lấy lòng hắn.
Là Trương Tố Ngưng bị hắn bóp cổ đến gần tắt thở.
Là Trương Tố Ngưng tuyệt vọng nhảy xuống dòng sông lạnh buốt.
Hắn từng cho rằng.
Người mình nợ nhất là Dư Diên nhi.
Nhưng đến hôm nay.
Hắn mới hiểu.
Người hắn nợ nhất.
Từ đầu đến cuối.
Đều là Trương Tố Ngưng.
Nàng chưa từng làm sai điều gì.
Lại phải trả giá bằng cả một đời.
Nước mưa rơi xuống mặt.
Không ai biết đó là nước mưa hay nước mắt.
Sở Liêm đứng rất lâu.
Lâu đến khi cả người lạnh buốt.
Cuối cùng mới xoay người rời đi.
Có những người.
Sinh ra đã không thuộc về nhau.
Có những sai lầm.
Dù hối hận cả đời cũng không thể sửa chữa.
...
Tối hôm ấy.
Con trai đã ngủ.
Trong phòng chỉ còn ánh nến dịu dàng.
Ta nằm trong lòng Tiêu Kỳ.
Nghe tiếng tim chàng đập đều đều bên tai.
Một lúc lâu sau.
Ta khẽ hỏi:
"Tiêu Kỳ."
"Ừm?"
"Kiếp trước."
"Nếu chàng biết ta là Thái tử phi."
"Vì sao vẫn cứu ta?"
Cánh tay đang ôm ta của Tiêu Kỳ hơi siết lại.
Chàng cúi đầu.
Nhìn ta thật lâu.
Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán ta.
Ánh mắt dịu dàng như ánh trăng ngoài cửa sổ.
"Nếu là nàng."
"Dù phải chống lại cả thiên hạ."
"Ta vẫn cứu."
Nước mắt ta lập tức trào ra.
Tiêu Kỳ cười.
Lại cúi đầu hôn lên khóe mắt ta.
"Nàng xem."
"Kiếp này chẳng phải rất tốt sao?"
Ta gật đầu.
Rúc sâu hơn vào lòng chàng.
Ngoài cửa.
Hoa hải đường đang nở.
Trong phòng.
Người ta yêu cũng đang ở bên cạnh.
Mà lần này.
Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết một đời.
(TOÀN VĂN HOÀN)