TA TỪ CHỐI ĐÔNG CUNG, CHỌN TIỂU TƯỚNG QUÂN
CHƯƠNG 13
Tiêu Kỳ lặng lẽ khoác áo choàng lên vai ta.
"Đừng nghĩ nữa."
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Hốc mắt bỗng đỏ lên.
"Tiêu Kỳ."
"Nếu năm đó không có chuyện này..."
Tiêu Kỳ khẽ lắc đầu.
"Không có nếu."
"Nàng còn sống."
"Ta cũng còn sống."
"Như vậy là đủ."
Ta nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong lòng vừa chua xót vừa may mắn.
Đúng vậy.
May mà ông trời cho ta thêm một cơ hội.
Nếu không.
Ta sẽ mãi mãi không biết.
Bi kịch của cả một đời.
Không bắt đầu từ tình yêu.
Cũng không bắt đầu từ hận thù.
Mà bắt đầu từ một âm mưu được sắp đặt từ rất lâu trước đó.
Một âm mưu đã đẩy tất cả chúng ta vào vực sâu.
11
Mùa thu năm ấy.
Biên cương lại nổi chiến sự.
Tộc Khương ở phía bắc cấu kết với mấy bộ lạc nhỏ, liên tiếp tập kích các thành trì ngoài quan ải. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã có ba tòa thành bị phá, vô số dân chúng phải ly tán.
Tin chiến báo truyền về kinh thành.
Triều đình chấn động.
Trong đại điện, Bệ hạ nổi giận đập nát một chiếc chén ngọc.
"Đám man di này đúng là càng ngày càng càn rỡ!"
Không ai phản đối.
Bởi vì tất cả đều biết.
Lúc này người thích hợp nhất xuất chinh chỉ có một.
Tiêu Kỳ.
Buổi tối hôm ấy.
Tiêu Kỳ trở về phủ rất muộn.
Ta đã đoán được kết quả.
Quả nhiên.
Vừa bước vào phòng, chàng đã nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
"Ngưng nhi."
Ta ngẩng đầu.
"Ngày mai phải đi rồi sao?"
Tiêu Kỳ khẽ gật đầu.
Một lúc lâu sau mới nói:
"Ta sẽ trở về thật nhanh."
Ta cố nở nụ cười.
"Được."
Thế nhưng khi nhìn thấy áo giáp đặt bên cạnh, lòng ta vẫn không khỏi thắt lại.
Bởi vì ta biết.
Kiếp trước.
Chính trận chiến này đã khiến Tiêu Kỳ bị trọng thương.
Đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng nằm trên giường bệnh.
Sắc mặt trắng bệch.
Toàn thân đầy máu.
Vậy mà vừa nhìn thấy ta, chàng vẫn cố gắng mỉm cười.
Nói rằng mình không sao.
Lúc ấy ta là Thái tử phi.
Chỉ có thể đứng từ xa nhìn.
Ngay cả tư cách chăm sóc chàng cũng không có.
Nhưng lần này khác rồi.
Lần này.
Ta là thê tử của chàng.
Sáng hôm sau.
Đội quân xuất chinh rời kinh.
Ta đứng trên tường thành tiễn chàng.
Tiêu Kỳ cưỡi chiến mã.
Áo giáp bạc sáng rực dưới nắng.
Trước khi đi.
Chàng còn quay đầu nhìn ta rất lâu.
Cuối cùng mới cười.
"Đợi ta."
Ta gật đầu.
"Đợi chàng."
Đoàn quân dần khuất xa.
Ta vẫn đứng trên tường thành rất lâu.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng ấy nữa.
...
Chiến sự kéo dài hơn hai tháng.
Những lá thư từ biên cương liên tục được gửi về.
Lúc đầu.
Tiêu Kỳ thường kể cho ta nghe chuyện quân doanh.
Hôm nay đánh thắng ở đâu.
Hôm nay bắt được bao nhiêu tù binh.
Hôm nay có một con chiến mã nghịch ngợm đá đổ cả nồi cơm.
Đọc thư.
Ta luôn có cảm giác như chàng đang ở ngay bên cạnh.
Nhưng sang tháng thứ ba.
Thư bắt đầu thưa dần.
Trái tim ta cũng ngày một bất an.
Cho đến một buổi sáng.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngoài cổng phủ.
Một binh sĩ toàn thân nhuốm bụi quỳ xuống giữa sân.
"Tướng quân bị thương!"
Trong khoảnh khắc ấy.
Máu trong người ta như đông cứng.
Mọi chuyện.
Vẫn xảy ra.
Giống hệt kiếp trước.
Tiêu Kỳ thắng trận.
Nhưng cũng bị trọng thương.
Một mũi tên xuyên qua vai trái.
Suýt nữa làm tổn thương tim.
May mà được cứu kịp.
Khi nghe đến đây.
Ta không đợi người khác phản ứng.
Lập tức quay về phòng thu dọn hành lý.
Mẫu thân sợ hãi.
"Ngưng nhi, con định làm gì?"
"Con đi tìm chàng."
"Không được!"
"Chiến trường nguy hiểm."
Ta nhìn mẫu thân.
Ánh mắt kiên định chưa từng có.
"Kiếp trước con đã bỏ lỡ."
"Lần này con không muốn bỏ lỡ nữa."
Cuối cùng.
Ta vẫn lên đường.
Mười ngày sau.
Ta tới đại doanh biên cương.
Khi bước vào lều chủ soái.
Tiêu Kỳ vẫn đang hôn mê.
Gương mặt vốn tuấn tú giờ tái nhợt đến đáng sợ.
Băng trắng quấn kín nửa người.
Ngay cả môi cũng không còn chút huyết sắc.
Trong khoảnh khắc ấy.
Hốc mắt ta lập tức đỏ lên.
Ta nhớ tới kiếp trước.
Khi ấy ta đứng ngoài doanh trướng.
Nghe người khác kể rằng Tiêu Kỳ bị thương rất nặng.
Nhưng ta không thể vào.
Không thể nhìn.
Không thể chăm sóc.
Càng không thể ở bên cạnh.
Lần này.
Ta chậm rãi ngồi xuống bên giường.
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chàng.
"Tiêu Kỳ."
"Ta tới rồi."
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió biên cương thổi qua ngoài lều.
Những ngày sau đó.
Ta gần như không rời khỏi giường bệnh.
Tự tay thay thuốc.
Tự tay sắc thuốc.
Tự tay lau mồ hôi cho chàng.
Có lần nửa đêm sốt cao.
Tiêu Kỳ mê man gọi tên ta.
Hết lần này đến lần khác.
"Ngưng nhi..."
"Ngưng nhi..."
Ta nắm chặt tay chàng.
"Ngoan."
"Ta ở đây."
"Ta không đi đâu cả."
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay chàng.
Bảy ngày sau.
Tiêu Kỳ cuối cùng cũng tỉnh lại.
Mở mắt ra.
Nhìn thấy ta.