TA TỪ CHỐI ĐÔNG CUNG, CHỌN TIỂU TƯỚNG QUÂN
CHƯƠNG 12
Sở Liêm ngẩng đầu uống cạn chén rượu cuối cùng.
Rượu cay xộc lên cổ họng.
Nhưng lại không át nổi cảm giác nghẹn đắng trong lòng.
Hắn cứ thế uống suốt một đêm.
Cho đến khi trời sáng.
10
Sau tiệc thưởng hoa hôm đó, cuộc sống của ta dần trở lại bình yên.
Tiêu Kỳ vẫn bận rộn như trước.
Chàng thường xuyên vào triều nghị sự, đôi khi còn phải đến quân doanh.
Nhưng dù bận thế nào, mỗi ngày chàng đều cố gắng trở về dùng bữa tối cùng ta.
Có lần ta hỏi:
"Chàng không thấy phiền sao?"
Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn ta.
"Dùng cơm với phu nhân mình thì phiền chỗ nào?"
Ta bật cười.
Chàng lại nghiêm túc bổ sung:
"Huống hồ ta đã đợi hơn mười năm."
"Mỗi ngày đều rất đáng quý."
Những lời ấy khiến lòng ta ấm áp.
Nhưng cũng không biết vì sao.
Dạo gần đây, trong đầu ta thường xuyên hiện lên một chuyện.
Một chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.
Chuyện về hai chữ "thành thân".
Hôm ấy trong điện.
Đế Hậu hỏi ý Sở Liêm.
Sở Liêm rõ ràng đáp là "thanh minh".
Kết quả lại bị nghe thành "thành thân".
Sau đó một đạo thánh chỉ ban xuống.
Bi kịch bắt đầu.
Trước đây ta luôn cho rằng đó chỉ là một hiểu lầm.
Nhưng càng nghĩ.
Ta càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Đế Hậu đều là người từng trải.
Hoàng hậu lại nổi tiếng cẩn trọng.
Làm sao có thể nghe nhầm một chuyện quan trọng như vậy?
Huống hồ sau khi nghe xong.
Đế Hậu còn lập tức ban hôn.
Tất cả đều diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến mức giống như...
Có người đang cố ý thúc đẩy.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.
Ta lập tức thấy lạnh cả sống lưng.
Tối hôm đó.
Ta đem chuyện này kể cho Tiêu Kỳ.
Nghe xong.
Nụ cười trên mặt chàng dần biến mất.
"Ta cũng từng nghĩ đến."
Ta giật mình.
"Chàng cũng nghi ngờ?"
Tiêu Kỳ gật đầu.
"Nhưng trước đây ta không dám điều tra."
"Bởi vì nàng đã là Thái tử phi."
"Nếu thật sự có người đứng sau chuyện này, e rằng liên quan đến triều đình."
Ta nhìn chàng.
"Lần này thì sao?"
Ánh mắt Tiêu Kỳ lạnh đi vài phần.
"Lần này khác rồi."
"Nàng là thê tử của ta."
"Ta sẽ không để nàng chịu oan nữa."
Ngay hôm sau.
Tiêu Kỳ bắt đầu âm thầm điều tra.
Người đầu tiên bị tra hỏi là lão thái giám từng đứng hầu ngoài điện năm ấy.
Đáng tiếc.
Lão đã xuất cung từ lâu.
Sau nhiều ngày tìm kiếm.
Cuối cùng mới tìm được người ở một thôn nhỏ ngoài kinh thành.
Nhưng khi Tiêu Kỳ và ta tới nơi.
Lão thái giám vừa nhìn thấy chúng ta đã tái mặt.
Hai tay run rẩy.
Suýt nữa làm rơi chén trà.
Ta lập tức nhận ra.
Người này biết chuyện.
Tiêu Kỳ cũng nhận ra.
Chàng nhẹ nhàng đặt một túi bạc lên bàn.
"Không cần sợ."
"Chúng ta chỉ muốn biết sự thật."
Lão thái giám im lặng rất lâu.
Cuối cùng mới thở dài.
"Ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này."
Nghe vậy.
Trái tim ta bỗng đập mạnh.
Tiêu Kỳ hỏi:
"Năm đó trong điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lão thái giám cúi đầu.
Giọng khàn khàn.
"Năm đó... Hoàng hậu nương nương thật sự không nghe nhầm."
Ta chết lặng.
Tiêu Kỳ cũng khựng lại.
"Ý ông là sao?"
Lão thái giám cười khổ.
"Bởi vì lúc Thái tử điện hạ trả lời, ta nghe rất rõ."
"Ngài ấy nói là thanh minh."
"Nhưng ngay sau đó."
"Có người phía sau cố ý lặp lại một lần."
"Thành thân."
Trong phòng lập tức yên tĩnh.
Ta chỉ cảm thấy máu toàn thân như đông cứng.
Tiêu Kỳ siết chặt tay.
"Người đó là ai?"
Lão thái giám lắc đầu.
"Ta không nhìn rõ."
"Nhưng ta biết."
"Hắn là người của Nội thị giám."
"Năm đó hắn được một vị quý nhân chống lưng."
"Không ai dám động tới."
Tiêu Kỳ lập tức truy hỏi:
"Vị quý nhân nào?"
Lão thái giám nhìn quanh.
Sau đó hạ thấp giọng.
"Năm ấy trong triều có một phe luôn muốn lật đổ Đông cung."
"Nếu Thái tử cưới một đích nữ Quốc công phủ."
"Thế lực sẽ càng lớn."
"Cho nên bọn họ muốn đẩy nhanh hôn sự."
Ta sững người.
Đẩy nhanh hôn sự?
Tiêu Kỳ cũng nhíu mày.
"Nhưng như vậy chẳng phải giúp Thái tử sao?"
Lão thái giám bật cười chua chát.
"Tiêu Tướng quân."
"Ngài chỉ nhìn thấy một bước."
"Bọn họ nhìn thấy mười bước."
Nói xong.
Lão tiếp tục kể.
"Thái tử vốn không muốn cưới Trương cô nương."
"Chuyện này không ít người biết."
"Nếu miễn cưỡng ban hôn."
"Vậy sau này Đông cung nhất định bất hòa."
"Một khi phu thê bất hòa."
"Quốc công phủ và Đông cung cũng sẽ dần sinh khoảng cách."
"Nếu có thêm người châm ngòi..."
Lão dừng lại.
Nhưng ta đã hiểu.
Ta hoàn toàn hiểu rồi.
Kiếp trước.
Sở Liêm hận ta.
Ta oán hắn.
Đông cung và Quốc công phủ ngày càng xa cách.
Cuối cùng.
Cả hai bên đều tổn thất nặng nề.
Một cuộc hôn nhân nhìn như giúp Thái tử.
Thực chất lại là một con dao.
Một con dao cắm vào lòng Đông cung.
Mà người cầm dao.
Lại núp trong bóng tối suốt bao năm.
Ta chỉ cảm thấy lạnh đến tận xương.
Kiếp trước.
Ta luôn nghĩ mình là người xui xẻo.
Sở Liêm luôn nghĩ mình là người bị ép buộc.
Nhưng hóa ra.
Từ đầu đến cuối.
Chúng ta đều chỉ là quân cờ.
Rời khỏi căn nhà nhỏ.
Ta đứng rất lâu dưới ánh chiều tà.