TA TỪ CHỐI ĐÔNG CUNG, CHỌN TIỂU TƯỚNG QUÂN

CHƯƠNG 11



Sở Liêm lại nhớ đến Tố Ngưng.

Kiếp trước.

Mỗi lần hắn trở về Đông cung.

Tố Ngưng luôn chuẩn bị trà nóng.

Mùa hè là trà hoa nhài.

Mùa đông là trà gừng.

Thậm chí nàng còn nhớ rõ hôm nào hắn phải thượng triều sớm, hôm nào phải đi săn cùng Bệ hạ.

Nhưng hắn chưa từng cảm thấy điều đó đáng quý.

Hắn chỉ cho rằng đó là việc nàng phải làm.

Nghĩ đến đây.

Trong lòng Sở Liêm bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Hắn lập tức ép bản thân ngừng suy nghĩ.

Tố Ngưng đã thành thân rồi.

Hơn nữa.

Chính hắn mới là người không muốn cưới nàng.

Hắn khó chịu cái gì chứ?

Thế nhưng cảm giác ấy lại không chịu biến mất.

Vài ngày sau.

Bệ hạ tổ chức tiệc thưởng hoa trong cung.

Các gia quyến quyền quý đều được mời.

Tiêu Kỳ và ta cũng có mặt.

Khi ta bước vào Ngự Hoa viên.

Rất nhiều ánh mắt lập tức đổ dồn tới.

Có tò mò.

Có dò xét.

Cũng có ghen tỵ.

Dù sao cuộc hôn nhân này đã trở thành đề tài nóng nhất kinh thành suốt thời gian qua.

Tiêu Kỳ không hề để ý những ánh mắt ấy.

Chàng chỉ chăm chú nhìn ta.

"Ngưng nhi."

"Ừm?"

"Trời có lạnh không?"

Ta bật cười.

"Không lạnh."

Tiêu Kỳ vẫn không yên tâm.

Lập tức cởi áo choàng khoác lên vai ta.

"Phòng ngừa thôi."

Ta dở khóc dở cười.

"Đầu hạ rồi."

Tiêu Kỳ nghiêm túc đáp:

"Đầu hạ cũng có thể bị lạnh."

Một vị phu nhân đứng gần đó nghe thấy.

Không nhịn được che miệng cười.

"Tiêu Tướng quân đúng là thương phu nhân như bảo bối."

Tai Tiêu Kỳ lập tức đỏ lên.

Nhưng bàn tay đang giữ áo choàng trên vai ta vẫn không buông.

Đúng lúc ấy.

Sở Liêm và Dư Diên nhi từ xa đi tới.

Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên người ta.

Sau đó nhìn thấy bàn tay Tiêu Kỳ.

Rồi nhìn thấy ánh mắt Tiêu Kỳ khi nhìn ta.

Ánh mắt ấy.

Hắn chưa từng thấy.

Hoặc nói đúng hơn.

Trước đây hắn chưa từng chú ý.

Tiêu Kỳ luôn nhìn ta như vậy sao?

Như đang nhìn một báu vật dễ vỡ.

Như sợ ta bị lạnh.

Sợ ta bị đau.

Sợ ta không vui.

Tiệc bắt đầu không lâu.

Ta thuận miệng nói thích món bánh hạt dẻ trên bàn.

Lúc ấy khoảng cách khá xa.

Người khác gần như không nghe thấy.

Nhưng chưa đến một khắc.

Đĩa bánh ấy đã xuất hiện trước mặt ta.

Tiêu Kỳ còn cẩn thận chọn những chiếc đẹp nhất đặt riêng ra.

"Ăn đi."

Ta cười.

"Chàng không ăn sao?"

Tiêu Kỳ lắc đầu.

"Ta nhìn nàng ăn là được."

Bên kia.

Dư Diên nhi đang kể chuyện cho Sở Liêm nghe.

Nhưng hắn lại chẳng nghe lọt chữ nào.

Ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía chúng ta.

Nhìn ta cười.

Nhìn Tiêu Kỳ cười theo.

Nhìn hai người ngồi cạnh nhau tự nhiên đến mức không ai có thể chen vào.

Không biết từ lúc nào.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu mãnh liệt.

Kiếp trước.

Tố Ngưng cũng từng nhìn hắn như vậy sao?

Cũng từng chờ hắn ăn cơm.

Cũng từng nhớ hắn thích gì.

Cũng từng muốn cùng hắn nói những chuyện vụn vặt mỗi ngày.

Chỉ là hắn chưa bao giờ cho nàng cơ hội.

Tiệc tan.

Bệ hạ và Hoàng hậu gọi mọi người lại trò chuyện.

Không biết ai nhắc đến chuyện phu thê.

Một vị lão thần cười hỏi:

"Tiêu Tướng quân, thế nào mới gọi là phu thê?"

Mọi người đều tưởng chàng sẽ nói những lời lớn lao.

Ai ngờ.

Tiêu Kỳ chỉ nhìn ta.

Sau đó mỉm cười.

"Biết nàng thích gì."

"Sợ nàng buồn."

"Sợ nàng đau."

"Nàng vui thì mình vui."

"Nàng không vui thì tìm cách dỗ nàng vui."

"Đó là phu thê."

Cả Ngự Hoa viên yên lặng vài giây.

Rất nhiều người bật cười.

Cho rằng Tiêu Kỳ quá si tình.

Chỉ có Sở Liêm đột nhiên ngây người.

Lần đầu tiên.

Hắn hiểu thế nào là phu thê.

Không phải cùng chung một mái nhà.

Không phải cùng ngủ trên một chiếc giường.

Không phải một đạo thánh chỉ ban xuống.

Mà là đặt đối phương vào trong lòng.

Giống như Tiêu Kỳ đang làm.

Giống như điều mà Tố Ngưng từng làm với hắn.

Mà hắn lại chưa từng đáp lại.

Đêm đó.

Sở Liêm trở về Đông cung.

Dư Diên nhi đến tìm hắn.

Hắn lấy cớ mệt nên không gặp.

Sau đó sai người mang rượu tới.

Một vò.

Hai vò.

Ba vò.

Uống đến tận nửa đêm.

Ngoài cửa sổ.

Mưa xuân lất phất rơi xuống.

Sở Liêm ngồi một mình trong thư phòng.

Trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh Tiêu Kỳ khoác áo choàng cho Tố Ngưng.

Hiện lên nụ cười trên mặt nàng.

Hiện lên ánh mắt dịu dàng mà hắn chưa từng thấy.

Lần đầu tiên trong đời.

Hắn không còn nghĩ đến chuyện mình có yêu Dư Diên nhi hay không.

Mà chỉ nghĩ.

Nếu năm đó hắn không nói câu "thành thân" ấy.

Nếu năm đó hắn chịu nhìn nàng thêm một lần.

Thì người ngồi cạnh Tố Ngưng hôm nay...

Liệu có phải là hắn không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...