TA TỪ CHỐI ĐÔNG CUNG, CHỌN TIỂU TƯỚNG QUÂN

CHƯƠNG 10



Khi ấy ta từng cho rằng.

Có lẽ mọi cuộc hôn nhân đều như vậy.

Cho đến khi gặp Tiêu Kỳ.

Ta mới biết.

Không phải.

Chỉ là ta chưa gặp đúng người mà thôi.

Một buổi chiều nọ.

Tiêu Kỳ được triệu vào cung nghị sự.

Ta ở lại trong thư phòng đọc sách.

Đọc được nửa chừng.

Bên ngoài bỗng nổi gió.

Một tập giấy trên giá sách bị thổi rơi xuống.

Ta cúi người nhặt lên.

Lại phát hiện phía sau giá sách có một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Chiếc hộp không khóa.

Trông cũng không giống đồ vật quan trọng.

Ta vốn không định mở.

Nhưng lúc nhấc hộp lên, nắp hộp vô tình bật ra.

Một quyển sổ cũ rơi xuống đất.

Ta ngẩn người.

Trang đầu tiên đã hơi ngả vàng.

Nét chữ bên trên lại vô cùng quen thuộc.

Là chữ của Tiêu Kỳ.

Ta do dự một lát.

Cuối cùng vẫn mở ra.

Dòng đầu tiên đập vào mắt khiến ta sững sờ.

"Năm Thiên Khải thứ mười một."

"Hôm nay ta gặp lại cô nương ấy."

Bên dưới.

Là ba chữ viết rất ngay ngắn.

Trương Tố Ngưng.

Tay ta khẽ run lên.

Ta tiếp tục lật sang trang sau.

"Năm Thiên Khải thứ mười hai."

"Hôm nay nghe nói nàng theo Quốc công phu nhân vào cung."

"Ta nhìn thấy nàng từ xa."

"Vẫn rất đẹp."

Lật thêm một trang.

"Năm Thiên Khải thứ mười ba."

"Hôm nay là sinh thần của nàng."

"Không biết nàng thích quà gì."

"Nếu sau này cưới được nàng, ta nhất định sẽ tặng nàng món quà tốt nhất."

Ta chết lặng.

Tiếp tục lật.

"Năm Thiên Khải thứ mười bốn."

"Hôm nay ta ra chiến trường."

"Hy vọng lúc trở về sẽ có tư cách đứng cạnh nàng."

"Năm Thiên Khải thứ mười lăm."

"Nghe nói có người đến Quốc công phủ cầu thân."

"Ta phải cố gắng hơn nữa."

"Năm Thiên Khải thứ mười sáu."

"Hôm nay ta lại nhìn thấy nàng."

"Nàng cười rất đẹp."

"Năm Thiên Khải thứ mười bảy."

"Ta lập công rồi."

"Có lẽ sắp đủ tư cách cầu thân."

Từng trang.

Từng trang.

Từng năm.

Từng năm.

Mỗi một trang đều có tên ta.

Mỗi một năm đều có bóng dáng ta.

Mười năm.

Suốt mười năm.

Không có lời yêu đương nồng nhiệt.

Không có những câu chữ hoa mỹ.

Chỉ là những ghi chép vụn vặt nhất.

Nhưng lại khiến người đọc đau lòng hơn bất cứ lời tỏ tình nào.

Lật đến trang cuối cùng.

Ngày tháng trên đó chính là trước khi chàng khải hoàn hồi kinh.

Nét mực có phần nguệch ngoạc hơn bình thường.

Giống như người viết đã do dự rất lâu.

"Ngày mai sẽ về kinh."

"Không biết nàng có còn nhớ chiếc khăn tay năm đó hay không."

"Nếu nàng đã có người trong lòng."

"Ta sẽ chúc nàng hạnh phúc."

"Chỉ cần nàng sống tốt là được."

Dưới cùng.

Là một hàng chữ rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy.

"Nhưng ta vẫn muốn gặp nàng thêm một lần."

Nước mắt lập tức rơi xuống trang giấy.

Ta vội vàng đưa tay lau.

Nhưng càng lau càng nhiều.

Mười năm.

Người đàn ông ấy đã yêu ta mười năm.

Mà ta lại hoàn toàn không biết.

Ngoài cửa.

Tiếng bước chân quen thuộc bỗng truyền tới.

Tiêu Kỳ trở về rồi.

Ta luống cuống khép quyển sổ lại.

Nhưng đã không kịp nữa.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Ta ôm chặt quyển sổ vào lòng.

Cuối cùng bật khóc thành tiếng.

09

Nếu nói ai là người không mong hôn sự của ta và Tiêu Kỳ thành công nhất.

Thì người đó chắc chắn là Sở Liêm.

Nhưng điều khiến chính hắn cũng không ngờ tới là.

Sau khi ta thật sự xuất giá.

Trong lòng hắn lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm.

Ngược lại.

Một cảm giác bực bội khó nói thành lời ngày càng lớn dần.

Giống như có thứ gì đó vốn luôn ở phía sau hắn, mặc hắn quay lưng, mặc hắn lạnh nhạt, mặc hắn tổn thương thế nào cũng không rời đi.

Bỗng nhiên một ngày.

Thứ đó biến mất.

Mà hắn lại không sao quen nổi.

Mấy ngày nay.

Dư Diên nhi thường xuyên vào cung.

Bệ hạ và Hoàng hậu biết nàng là ân nhân cứu mạng của Thái tử nên cũng khá ưu ái.

Ngay cả Sở Liêm cũng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nàng.

Đây vốn là điều hắn mong muốn nhất.

Nhưng không hiểu sao.

Càng ở gần Dư Diên nhi.

Hắn lại càng cảm thấy khác với tưởng tượng.

Một buổi chiều.

Dư Diên nhi mang một bát canh tự tay nấu đến Đông cung.

Nàng cười rất dịu dàng.

"Điện hạ nếm thử xem."

Sở Liêm uống một ngụm.

Canh hơi mặn.

Nếu là trước kia.

Hắn sẽ chẳng để ý.

Nhưng hôm nay lại vô thức nhíu mày.

Dư Diên nhi lập tức hoảng hốt.

"Xin lỗi điện hạ."

"Có phải tiểu nữ làm không ngon không?"

Sở Liêm lắc đầu.

"Không sao."

Nàng cười nhẹ.

"May mà điện hạ không chê."

Sau đó lại vui vẻ kể về những chuyện xảy ra trong ngày.

Nào là ai mua thuốc thiếu tiền.

Nào là nhà nào có đứa trẻ bị sốt.

Nào là gánh hát mới tới kinh thành.

Tất cả đều rất bình thường.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...