TA TỪ CHỐI ĐÔNG CUNG, CHỌN TIỂU TƯỚNG QUÂN
CHƯƠNG 9
Ta nghe thấy tiếng hít thở của Tiêu Kỳ.
Rất gần.
Rất rõ.
Một lúc lâu sau.
Chiếc cân vàng mới nhẹ nhàng nâng khăn đỏ lên.
Ánh sáng tràn vào.
Ta ngẩng đầu.
Nhìn thấy Tiêu Kỳ.
Khoảnh khắc ấy.
Cả hai đều ngây người.
Ánh mắt chàng đỏ lên rất nhanh.
Mà điều khiến ta kinh ngạc hơn là...
Bàn tay cầm cân vàng của chàng đang run.
Tiêu Kỳ.
Vị đại tướng quân tung hoành chiến trường.
Người từng dẫn vạn quân phá tan vòng vây.
Người ngay cả đối mặt với đao kiếm cũng chưa từng chớp mắt.
Giờ phút này lại đang run tay.
Ta không nhịn được bật cười.
"Chàng căng thẳng à?"
Tiêu Kỳ lập tức đỏ mặt.
Nhưng lần này chàng không phủ nhận.
Chỉ lẳng lặng nhìn ta.
Nhìn rất lâu.
Giống như sợ rằng vừa chớp mắt một cái.
Ta sẽ biến mất.
Cuối cùng.
Chàng khàn giọng mở miệng.
"Ngưng nhi."
"Ừm."
"Ta từng nghĩ."
Chàng dừng lại.
Khó khăn nuốt xuống cảm xúc trong cổ họng.
"Ta từng nghĩ đời này sẽ không cưới được nàng."
Trái tim ta khẽ run.
Tiêu Kỳ cúi đầu.
Nụ cười vừa vui vẻ vừa chua xót.
"Những năm qua."
"Ta từng tưởng tượng vô số lần."
"Tưởng tượng ngày mình lập công trở về."
"Tưởng tượng ngày mình mang sính lễ tới Quốc công phủ."
"Tưởng tượng ngày mình vén khăn đỏ của nàng."
"Nhưng mỗi lần tỉnh mộng."
"Ta đều biết đó chỉ là mơ."
Giọng nói chàng càng lúc càng khàn.
"Ta đợi ngày này hơn mười năm."
"Nhiều lúc ngay cả bản thân ta cũng không dám tin."
"Không ngờ cuối cùng..."
Ánh mắt Tiêu Kỳ dừng trên mặt ta.
Đáy mắt tràn đầy dịu dàng và may mắn.
"Không ngờ cuối cùng người ngồi trước mặt ta thật sự là nàng."
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng nến đỏ cháy lách tách.
Mà hốc mắt ta lại dần nóng lên.
Kiếp trước.
Người đàn ông này đã yêu ta cả đời.
Nhưng ta không biết.
Chàng đau khổ cả đời.
Ta cũng không biết.
Cho đến tận lúc chết đi một lần.
Ta mới biết hóa ra có một người đã chờ mình lâu đến vậy.
Nước mắt không kịp báo trước lăn xuống gò má.
Tiêu Kỳ lập tức luống cuống.
"Ngưng nhi."
"Ta... ta nói sai gì sao?"
Ta lắc đầu.
Nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Lần này.
Không phải vì đau khổ.
Không phải vì tủi thân.
Mà bởi vì cuối cùng ta cũng hiểu.
Trên đời này thật sự có một người.
Dùng hơn mười năm chờ đợi.
Chỉ để đổi lấy ngày hôm nay.
08
Thành thân xong, cuộc sống của ta dường như bỗng đổi sang một dáng vẻ khác.
Một dáng vẻ mà kiếp trước ta chưa từng được trải qua.
Ngày thứ hai sau hôn lễ, khi ta tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng Tiêu Kỳ.
Ta còn tưởng chàng đã vào triều từ sớm.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng, đã nhìn thấy người nọ đang đứng dưới gốc hải đường ngoài sân.
Trong tay chàng cầm một cành hoa vừa nở.
Thấy ta xuất hiện, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Ngưng nhi, nàng dậy rồi?"
Ta khẽ gật đầu.
"Chàng không vào triều sao?"
"Đã xin nghỉ hai ngày."
Tiêu Kỳ ho nhẹ một tiếng.
"Ta sợ nàng chưa quen."
Ta bật cười.
"Ta có gì mà chưa quen?"
Tiêu Kỳ ngẩn người.
Qua một lúc mới thấp giọng đáp:
"Ta sợ nàng sang nhà mới sẽ thấy cô đơn."
Trái tim ta bỗng mềm xuống.
Kiếp trước ta gả vào Đông cung.
Ngày đầu tiên sau đại hôn, Sở Liêm đã biến mất từ sáng sớm.
Mãi đến ba ngày sau ta mới gặp lại hắn.
Mà câu đầu tiên hắn nói lại là:
"Đừng tưởng thành thân rồi thì có thể quản chuyện của ta."
Khi ấy ta còn cố tự an ủi bản thân.
Rằng nam nhân hoàng gia vốn bận rộn.
Rằng hắn chỉ chưa quen với cuộc hôn nhân này.
Nhưng bây giờ nhìn Tiêu Kỳ.
Ta mới hiểu.
Thích một người và không thích một người.
Thật sự khác nhau rất nhiều.
Những ngày sau đó.
Ta dần dần biết thế nào là được người khác đặt trong lòng.
Tiêu Kỳ nhớ tất cả những chuyện nhỏ nhặt về ta.
Chàng biết ta thích ăn bánh hạt dẻ ở phố Đông.
Biết ta không thích vị thuốc quá đắng.
Biết ta đọc sách thường quên giờ dùng bữa.
Biết ta thích ngắm hoa hải đường hơn hoa mẫu đơn.
Thậm chí biết cả việc ta ngủ không quen nếu bên cạnh quá sáng.
Có lần ta thuận miệng nói thích bánh ngọt của một cửa hàng cách phủ tướng quân hơn nửa kinh thành.
Sáng hôm sau.
Chiếc bánh ấy đã xuất hiện trên bàn.
Ta hỏi chàng lấy từ đâu.
Tiêu Kỳ chỉ cười.
"Đi ngang qua."
Sau này ta mới biết.
Cửa hàng ấy mở từ giờ Mão.
Tiêu Kỳ phải dậy từ lúc trời chưa sáng mới kịp mua mang về.
Còn có một lần.
Đầu xuân thời tiết thay đổi thất thường.
Ta chỉ ho nhẹ hai tiếng.
Tối hôm đó.
Tiêu Kỳ đã sai người đem thêm hai lò sưởi vào phòng.
Lúc ta cười bảo mình đâu có yếu đuối như vậy.
Chàng lại nghiêm túc đáp:
"Không được."
"Nàng lạnh một chút cũng không được."
Nói xong.
Chàng còn tự tay kiểm tra cửa sổ đã đóng kín hay chưa.
Ta đứng bên cạnh nhìn.
Đột nhiên nhớ đến những năm tháng ở Đông cung.
Mỗi lần trời trở lạnh.
Ta thường ôm chăn ngồi một mình đến tận khuya.
Không ai hỏi ta lạnh hay nóng.
Không ai để ý ta vui hay buồn.
Cũng không ai nhớ hôm nay ta đã ăn cơm chưa.