TA TỪ CHỐI ĐÔNG CUNG, CHỌN TIỂU TƯỚNG QUÂN

CHƯƠNG 8



Ta gật đầu.

"Ta sẽ giúp cô gả cho người mình yêu."

Trong khoảnh khắc ấy.

Toàn thân Dư Diên nhi như hóa đá.

Nàng nhìn ta rất lâu.

Lâu đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Nếu... nếu điện hạ không muốn thì sao?"

Ta bật cười.

"Nàng còn chưa hỏi hắn."

"Sao biết hắn không muốn?"

"Nhưng..."

"Không có nhưng."

Ta nhẹ giọng nói.

"Ít nhất đời này."

"Đừng tự mình buông tay nữa."

Dư Diên nhi bỗng che mặt.

Bờ vai gầy gò run lên dữ dội.

Nước mắt cứ thế tuôn ra.

Nàng khóc rất lâu.

Khóc đến mức như muốn trút hết mọi tủi thân và bất an trong lòng.

Cuối cùng.

Nàng nghẹn ngào nắm lấy tay ta.

Lần đầu tiên gọi một tiếng chân thành.

"Tố Ngưng tỷ tỷ..."

Ta khựng lại.

Sau đó khẽ cười.

Ngoài cửa sổ.

Gió xuân lướt qua cành hoa.

Nhẹ nhàng mang theo hương thơm thoang thoảng.

Ta biết.

Một nút thắt đã được tháo ra.

Và rất nhiều bi kịch của kiếp trước.

Từ khoảnh khắc này.

Đã bắt đầu thay đổi.

 

07

Hôn kỳ được định vào đầu tháng tư.

Từ ngày thánh chỉ ban xuống đến ngày đại hôn, chỉ vỏn vẹn hơn một tháng.

Khoảng thời gian ấy, gần như toàn bộ kinh thành đều đang âm thầm chờ xem một trò cười.

Dù sao trong mắt rất nhiều người, ta vốn là người suýt trở thành Thái tử phi.

Mà Tiêu Kỳ chẳng qua chỉ là người được chọn thay thế.

Thậm chí có kẻ còn lén bàn tán rằng, Tiêu Kỳ si mê ta đến mức mất lý trí, còn ta vì bị Thái tử ghét bỏ nên mới miễn cưỡng gật đầu.

Những lời ấy truyền đến Quốc công phủ không ít.

Mẫu thân nhiều lần tức đến mất ngủ.

Trái lại, ta lại chẳng hề để tâm.

Bởi vì chỉ có ta mới biết.

Kiếp trước, người khiến ta đau khổ cả đời là Sở Liêm.

Người khiến ta lưu luyến nhất trước lúc nhắm mắt lại là Tiêu Kỳ.

Người đời nhìn thấy thân phận.

Chỉ có ta nhìn thấy chân tình.

Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến.

Từ sáng sớm, tiếng pháo đã vang khắp phố dài.

Ta ngồi trước gương đồng, để nha hoàn giúp mình chải tóc.

Mẫu thân đứng phía sau.

Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Người nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta.

"Ngưng nhi."

"Ừm."

"Nương chỉ mong con được sống vui vẻ."

Sống vui vẻ.

Bốn chữ đơn giản ấy lại khiến sống mũi ta cay xè.

Kiếp trước.

Người thân của ta chưa từng mong ta đại phú đại quý.

Cũng chưa từng mong ta trở thành Hoàng hậu.

Điều họ mong nhất.

Chỉ là ta sống tốt.

Đáng tiếc khi ấy ta không làm được.

Ta xoay người ôm lấy mẫu thân.

"Nương yên tâm."

"Lần này nữ nhi sẽ sống thật tốt."

Mẫu thân ngẩn người.

Có lẽ bà cảm thấy lời nói hôm nay của ta có chút kỳ lạ.

Nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười lau nước mắt.

Đúng giờ lành.

Khăn đỏ phủ xuống.

Ta được dìu lên kiệu hoa.

Tiếng pháo nổ vang.

Tiếng chiêng trống rộn rã.

Kiệu hoa tám người khiêng chậm rãi rời khỏi Quốc công phủ.

Bên ngoài.

Người dân chen kín hai bên đường.

Có người tò mò.

Có người cảm thán.

Cũng có người chế giễu.

Nhưng rất nhanh.

Những tiếng bàn tán ấy dần biến mất.

Bởi vì tất cả mọi người đều phát hiện.

Quy cách hôn lễ hôm nay quá mức long trọng.

Đội sính lễ kéo dài gần như không nhìn thấy điểm cuối.

Từng rương vàng bạc châu báu nối tiếp nhau.

Ngựa tốt.

Lụa quý.

Ngọc khí.

Thậm chí còn có vô số chiến lợi phẩm quý hiếm mà Tiêu Kỳ lập công ngoài biên cương mang về.

Có lão nhân sống hơn sáu mươi năm trong kinh thành cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy.

"Đây là cưới vợ hay rước công chúa thế?"

"Tiêu Tướng quân đúng là điên rồi."

"Không phải nói Trương cô nương chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ sao?"

"Nhìn thế này mà là bất đắc dĩ à?"

Dọc đường.

Tiếng kinh ngạc không ngừng vang lên.

Mà trong lòng ta lại càng thêm chua xót.

Kiếp trước.

Lúc ta gả vào Đông cung.

Tuy quy cách không hề thấp.

Nhưng người đứng trước phủ nghênh đón ta lại mang vẻ mặt lạnh nhạt.

Thậm chí đến cả nụ cười xã giao cũng lười cho ta.

Còn hôm nay.

Dù chưa nhìn thấy Tiêu Kỳ.

Ta vẫn cảm nhận được sự trân trọng trong từng chi tiết.

Giống như chàng đang nói với toàn bộ kinh thành.

Người này.

Là người ta nâng niu trong lòng.

Không ai được phép xem thường nàng.

Kiệu hoa dừng lại trước phủ Tướng quân.

Tiếng hô vang lên.

"Tân lang đón tân nương!"

Ta được người dìu xuống.

Mọi nghi thức đều tiến hành thuận lợi.

Bái thiên địa.

Bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Đến khi được đưa vào tân phòng, trái tim ta mới dần dần căng thẳng trở lại.

Kiếp trước ta cũng từng ngồi như vậy.

Nhưng khi ấy là sợ hãi.

Còn hôm nay lại là chờ mong.

Không biết qua bao lâu.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Sau đó.

Cửa phòng được đẩy ra.

Tiếng nha hoàn cười nói:

"Chúc mừng Tướng quân."

"Tướng quân mau vén khăn đi thôi."

Không khí bỗng yên tĩnh lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...