TA TỪ CHỐI ĐÔNG CUNG, CHỌN TIỂU TƯỚNG QUÂN
CHƯƠNG 7
Người tới là một cô nương mặc váy vải xanh nhạt, dung mạo thanh tú, trên lưng đeo hòm thuốc.
Nàng đứng trước cổng phủ hồi lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm đưa bái thiếp cho hạ nhân.
Khi nghe quản gia báo tên người đến, ta lập tức buông quyển sách trong tay xuống.
Dư Diên nhi.
Người mà kiếp trước khiến ta và Sở Liêm giằng co cả đời.
Người mà Sở Liêm yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Cũng là người cuối cùng khiến hắn bóp cổ ta đến gần tắt thở.
Nhưng lúc này, lòng ta lại không hề có chút oán hận nào.
Bởi vì ta biết.
Trong toàn bộ câu chuyện ấy, người vô tội không chỉ có ta.
Mà còn có Dư Diên nhi.
Một lúc sau.
Dư Diên nhi được dẫn vào hoa sảnh.
Nàng vừa nhìn thấy ta đã hơi khựng lại.
Trong ánh mắt có thấp thỏm, có căng thẳng, còn có chút áy náy khó giấu.
Kiếp trước, ta chỉ gặp nàng một lần duy nhất.
Lúc ấy ta đã là Thái tử phi.
Nàng đứng ngoài Đông cung, nhìn ta bằng ánh mắt đầy đau khổ và bất lực.
Còn ta khi đó cũng chẳng khá hơn là bao.
Hai nữ nhân bị cuốn vào cùng một bi kịch, lại tưởng rằng đối phương chính là kẻ cướp mất hạnh phúc của mình.
Nghĩ đến đây, ta khẽ thở dài.
"Ngồi đi."
Dư Diên nhi lắc đầu.
"Tiểu nữ không dám."
Nói xong, nàng cúi đầu thật thấp.
"Tiểu nữ biết thân phận thấp kém, không nên tới quấy rầy Trương cô nương."
"Nhưng có vài lời, nếu không nói ra, trong lòng tiểu nữ thực sự không yên."
Ta nhìn nàng.
"Vậy cô nói đi."
Dư Diên nhi cắn môi.
Hồi lâu sau mới run giọng mở miệng.
"Nghe nói... Trương cô nương từ chối hôn sự với Thái tử điện hạ."
"Ừ."
"Vậy chuyện này..."
Nàng siết chặt tay.
"Chuyện này có phải vì tiểu nữ không?"
Ta bật cười.
"Không phải."
Dư Diên nhi ngẩng đầu.
Rõ ràng nàng không tin.
Trong mắt nàng hiện lên vẻ đau khổ.
"Nhưng tất cả mọi người đều nói..."
"Người khác nói gì không quan trọng."
Ta cắt ngang lời nàng.
"Quan trọng là ta biết mình đang làm gì."
Dư Diên nhi trầm mặc.
Một lát sau.
Nàng lấy từ trong tay áo ra một túi gấm cũ.
Động tác vô cùng cẩn thận.
Giống như bên trong cất giữ thứ quý giá nhất đời mình.
Vừa nhìn thấy túi gấm ấy, ta đã nhận ra.
Tín vật đính ước.
Kiếp trước.
Sau khi Dư Diên nhi rời kinh, thứ này vẫn luôn được nàng giữ bên người.
Cho đến lúc chết.
Nàng cũng không trả lại.
Nhưng lần này mọi thứ đã khác.
Dư Diên nhi bước lên vài bước.
Rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt ta.
Ta hơi giật mình.
"Cô làm gì vậy?"
Dư Diên nhi cúi đầu thật thấp.
Nước mắt đã rơi xuống nền gạch.
"Tiểu nữ biết."
"Tiểu nữ biết bản thân không xứng với Thái tử điện hạ."
"Người là rồng trong thiên hạ."
"Còn tiểu nữ chỉ là một nữ y thôn dã."
Giọng nàng run lên.
"Từ đầu đến cuối đều là tiểu nữ si tâm vọng tưởng."
Nói đến đây.
Nàng đặt túi gấm xuống đất.
"Xin Trương cô nương giúp tiểu nữ chuyển vật này lại cho Thái tử điện hạ."
"Tiểu nữ sẽ rời kinh."
"Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt điện hạ nữa."
Ta nhìn nàng.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
Kiếp trước.
Nàng bỏ đi như vậy.
Sở Liêm phát điên tìm kiếm.
Cuối cùng chỉ nhận được tin dữ.
Mà ta cũng bị kéo vào địa ngục.
Nói cho cùng.
Nếu Dư Diên nhi không rời đi.
Nếu Sở Liêm không cố chấp.
Nếu ta không bị ban hôn.
Có lẽ rất nhiều bi kịch đã không xảy ra.
Nhưng đời người làm gì có chữ nếu.
May mắn là lần này.
Ta còn cơ hội sửa lại tất cả.
Ta bước xuống.
Đỡ Dư Diên nhi đứng dậy.
Nàng ngơ ngác nhìn ta.
"Trương cô nương?"
Ta cúi đầu nhìn túi gấm trên đất.
Sau đó nhẹ nhàng đẩy nó trở lại vào tay nàng.
"Không cần."
Dư Diên nhi ngây người.
"Không... không cần?"
"Đúng."
Ta mỉm cười.
"Không cần trả lại."
Dư Diên nhi càng thêm hoang mang.
"Nhưng..."
"Nhưng cái gì?"
Ta hỏi lại.
Nàng nghẹn lời.
Qua một lúc lâu mới thấp giọng nói:
"Người không ghét ta sao?"
Ta lắc đầu.
"Vì sao phải ghét?"
"Ta thích ai là chuyện của ta."
"Cô thích ai là chuyện của cô."
"Chúng ta chưa từng nợ nhau điều gì."
Dư Diên nhi ngơ ngác nhìn ta.
Rõ ràng nàng không hiểu.
Cũng không dám tin.
Ta nhìn ánh mắt ấy.
Trong lòng bỗng mềm đi.
Kiếp trước.
Ta từng hận nàng.
Nhưng sau khi chết đi một lần.
Ta mới hiểu.
Nữ nhân khó xử nữ nhân vốn là chuyện ngu ngốc nhất trên đời.
Kẻ thật sự tạo nên đau khổ.
Là vận mệnh.
Là sự bất lực.
Là những lựa chọn sai lầm.
Chứ không phải đối phương.
Ta nắm lấy tay nàng.
Từng chữ đều rất nghiêm túc.
"Diên nhi."
Đây là lần đầu tiên ta gọi tên nàng.
Dư Diên nhi sững sờ.
"Ta sẽ giúp cô."
Nàng ngẩn người.
"Giúp ta?"