TA TỪ CHỐI ĐÔNG CUNG, CHỌN TIỂU TƯỚNG QUÂN
CHƯƠNG 6
Phụ thân đặt mạnh chén trà xuống bàn.
“Điện hạ hôm nay đến Quốc công phủ, không biết có việc gì?”
Sở Liêm lúc này mới như sực tỉnh, lạnh nhạt nói:
“Cô có vài lời muốn nói riêng với Trương cô nương.”
Phụ thân lập tức sa sầm mặt.
“Tiểu nữ chưa xuất giá, Điện hạ là nam tử, e rằng không tiện.”
Sở Liêm cười khẽ, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.
“Quốc công gia yên tâm, cô chỉ nói vài câu ở đình viện ngoài kia, trước mắt hạ nhân, không làm tổn hại danh tiết của nàng.”
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ danh tiết.
Ta nghe ra được sự châm chọc trong đó.
Mẫu thân lo lắng nắm lấy tay ta.
Ta nhẹ nhàng vỗ tay người, thấp giọng nói:
“Nương yên tâm, con biết chừng mực.”
Trong đình viện, hoa lê vừa nở, cánh hoa trắng muốt rơi đầy trên nền đá xanh.
Sở Liêm đứng dưới tàng cây, quay lưng về phía ta.
Hắn không nói ngay.
Ta cũng không thúc giục.
Cuối cùng vẫn là hắn không nhịn được trước.
“Trương Tố Ngưng, cô thật sự xem thường ngươi rồi.”
Ta bình tĩnh hỏi:
“Điện hạ có ý gì?”
Hắn quay phắt người lại, ánh mắt sắc lạnh rơi trên mặt ta.
“Trước mặt phụ hoàng mẫu hậu thì nói không dám trèo cao Đông cung, sau lưng lại để Tiêu Kỳ quỳ xin cưới ngươi. Ngươi dùng chiêu này, chẳng phải là muốn ép cô nhìn ngươi bằng con mắt khác sao?”
Ta nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Hóa ra trong lòng Sở Liêm, mọi việc ta làm đều phải liên quan đến hắn.
Ta thích ai, gả cho ai, sống thế nào, thậm chí muốn tránh xa một đời ác mộng, trong mắt hắn cũng chỉ là một vở kịch được dựng lên để khiến hắn ghen.
Thấy ta không nói, Sở Liêm càng chắc chắn suy đoán của mình.
Hắn bước lên một bước, giọng lạnh hơn.
“Ngươi cho rằng kéo Tiêu Kỳ vào, cô sẽ để ý sao?”
“Ngươi cho rằng cô thấy ngươi gả cho người khác thì sẽ hối hận sao?”
“Trương Tố Ngưng, loại thủ đoạn này quá vụng về.”
Nếu là kiếp trước, bị hắn nói như vậy, có lẽ ta sẽ hoảng loạn giải thích, sẽ đỏ mắt nói mình không có, sẽ mong hắn tin ta một lần.
Nhưng bây giờ ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Nhìn nam nhân từng khiến ta hao hết nửa đời, cuối cùng lại thấy hắn xa lạ đến đáng thương.
Ta chậm rãi mở miệng:
“Điện hạ hôm nay đến đây, chính là để nói những lời này sao?”
Sở Liêm khựng lại.
Ta tiếp tục nói:
“Nếu đúng vậy, thần nữ đã nghe xong rồi. Điện hạ có thể về.”
Sắc mặt hắn thoáng biến.
“Ngươi không định giải thích?”
“Ta vì sao phải giải thích?”
“Ngươi muốn trả thù cô?”
Câu hỏi ấy rơi xuống, gió trong viện như lạnh đi mấy phần.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
Kiếp trước, ta từng thật sự hận hắn.
Hận hắn không phân xanh đỏ đen trắng, hận hắn đổ hết tội lỗi lên đầu ta, hận hắn khiến ta mất con, mất mạng, mất cả những năm tháng đáng lẽ nên được sống bình yên.
Nhưng sau khi trọng sinh trở về, nhìn thấy Tiêu Kỳ còn sống, nhìn thấy phụ mẫu vẫn mạnh khỏe, nhìn thấy bản thân vẫn chưa bước vào Đông cung, ta bỗng hiểu ra.
Đời này của ta quý giá hơn việc trả thù Sở Liêm rất nhiều.
Ta không muốn dùng sinh mệnh mới có được để xoay quanh hắn nữa.
Ta chỉ muốn đi về phía người từng cứu ta khỏi vực sâu.
Thế là ta bình tĩnh đáp:
“Điện hạ quá đề cao mình rồi.”
Sở Liêm sững người.
Ta nói từng chữ thật rõ ràng:
“Ta không chọn Tiêu Kỳ để chọc giận Điện hạ.”
“Cũng không rời xa Đông cung để khiến Điện hạ hối hận.”
“Ta chỉ là không thích Điện hạ.”
“Cũng không muốn gả cho Điện hạ.”
Trong mắt Sở Liêm lần đầu tiên hiện lên vẻ khó tin.
Tựa như hắn chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày Trương Tố Ngưng đứng trước mặt hắn, thản nhiên nói rằng nàng không thích hắn.
Hắn cười lạnh một tiếng.
“Không thích cô?”
“Đúng.”
Ta nhẹ giọng nói:
“Không thích.”
Cánh hoa lê rơi xuống giữa hai người.
Rõ ràng là cảnh xuân dịu dàng, nhưng sắc mặt Sở Liêm lại lạnh đến mức gần như khó coi.
Hắn nhìn ta rất lâu, như muốn từ trên mặt ta tìm ra một chút giận dỗi, một chút oán trách, hoặc một chút giả vờ bình tĩnh.
Nhưng hắn không tìm thấy gì cả.
Ta thật sự không còn nhìn hắn bằng ánh mắt của kiếp trước nữa.
Cuối cùng, Sở Liêm phất tay áo rời đi.
Bước chân của hắn vẫn nhanh, vẫn kiêu ngạo, vẫn không chịu quay đầu.
Nhưng khi đi đến cổng viện, hắn bỗng dừng lại một nhịp.
Không hiểu vì sao, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu rất mơ hồ.
Giống như có thứ gì đó vốn dĩ nên thuộc về hắn, vào khoảnh khắc này, đã thật sự bị người khác lấy đi.
06
Ba ngày sau khi Sở Liêm rời khỏi Quốc công phủ, một vị khách ngoài dự liệu lại tìm đến.