TA TỪ CHỐI ĐÔNG CUNG, CHỌN TIỂU TƯỚNG QUÂN

CHƯƠNG 5



Trước khi rời đi, thiếu niên kia nắm lấy tay áo ta, mơ mơ màng màng hỏi tên ta.

Ta chỉ đưa cho hắn một chiếc khăn thêu chữ “Ngưng”, rồi chạy về tìm mẫu thân.

Chuyện quá nhỏ.

Nhỏ đến mức sau này ta gần như quên mất.

Tiêu Kỳ lại vẫn nhớ.

Chàng nói tiếp:

“Khi thần tỉnh lại, vị cô nương ấy đã đi rồi, chỉ để lại một chiếc khăn tay. Trên khăn có thêu một chữ Ngưng.”

Hoàng hậu kinh ngạc quay sang nhìn ta.

“Ngưng nhi, là con sao?”

Ta không đáp được.

Lòng ta như bị ai bóp nghẹn.

Tiêu Kỳ nhìn ta, đáy mắt đỏ lên nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

“Từ đó về sau, thần luôn muốn tìm nàng.”

“Sau này biết nàng là Trương Tố Ngưng của Quốc công phủ, thần lại không dám tùy tiện đến gần, sợ lời đồn làm tổn hại danh tiết của nàng.”

“Thần vốn định lần này khải hoàn trở về, lập được chút công danh, rồi mới cầu xin Bệ hạ và Nương nương ban hôn.”

Chàng dừng lại rất lâu.

Khi mở miệng lần nữa, giọng đã khàn đi.

“Thần không ngờ Trương cô nương cũng có ý với thần.”

Nước mắt ta rơi xuống không kịp báo trước.

Kiếp trước ta từng oán trời trách đất, từng hỏi vì sao mình lại bị đẩy vào cơn ác mộng ấy, từng cho rằng trên đời này không ai thật lòng đặt ta lên đầu quả tim.

Hóa ra không phải không có.

Chỉ là ta chưa từng biết.

Hóa ra từ năm mười hai tuổi, đã có một thiếu niên nhớ kỹ chiếc khăn tay của ta, nhớ kỹ một chữ “Ngưng”, nhớ đến tận khi ta trở thành thê tử của người khác, nhớ đến tận khi tóc mai nhuốm sương vẫn không chịu nói ra người trong lòng là ai.

Ta nhìn Tiêu Kỳ qua màn nước mắt.

Đời trước, chàng từng vì ta mà khổ sở cả đời.

Nhưng ta đến tận khi c /hết cũng chưa từng biết, hóa ra chúng ta đã có duyên từ rất sớm.

Hóa ra người đầu tiên bước vào lòng chàng, thật sự là ta.

05

Tin Tiêu Kỳ quỳ trước mặt Đế Hậu xin cưới ta, chưa đến nửa ngày đã truyền khắp kinh thành.

Người trong kinh vốn thích nhất là chuyện phong nguyệt chốn quyền quý. Chỉ cần một câu nói từ trong cung lọt ra ngoài, đến chiều đã biến thành mười mấy phiên bản khác nhau.

Có người nói ta vốn không được Thái tử để mắt nên mới vội vàng đổi sang Tiêu Tiểu tướng quân.

Có người nói Tiêu Kỳ vừa lập chiến công, lòng dạ bừng bừng, muốn mượn Quốc công phủ làm bậc thang tiến thêm một bước.

Cũng có người nói hai chúng ta sớm đã lưỡng tình tương duyệt, chỉ là trước đây giấu kín không nói mà thôi.

Phụ thân nghe xong, tức đến mức ném vỡ một chén trà.

“Đám người này rảnh rỗi quá rồi! Chuyện hôn sự của nữ nhi nhà ta, đến lượt bọn họ bàn tán sao?”

Mẫu thân lại nhìn ta, ánh mắt vừa thương vừa lo.

“Ngưng nhi, con thật sự không hối hận chứ?”

Ta lắc đầu.

“Không hối hận.”

Kiếp trước, ta từng hối hận vô số lần.

Hối hận vì đã đỏ mặt trong điện Phượng Nghi.

Hối hận vì đã không đủ mạnh mẽ mà nói rõ lòng mình.

Hối hận vì đã nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần làm một Thái tử phi đoan trang hiền thục, một ngày nào đó Sở Liêm sẽ hiểu ta không hề có ý hại hắn và Dư Diên nhi.

Nhưng cuối cùng ta nhận được gì?

Là những đêm dài khóc đến nghẹn thở.

Là lời n /hục m /ạ sắc như dao.

Là bàn tay hắn bóp lấy cổ ta, hận không thể tự tay đưa ta đi đền mạng cho người trong lòng hắn.

Đời này, ta không muốn hối hận nữa.

Mẫu thân còn định nói gì đó, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã của quản gia.

“Quốc công gia, phu nhân, Thái tử điện hạ đến rồi.”

Không khí trong phòng thoáng chốc đông cứng.

Phụ thân nhíu mày.

“Hắn đến làm gì?”

Ta đặt chén trà xuống, lòng lại bình tĩnh đến lạ.

Sở Liêm sẽ đến, chuyện này ta đã sớm đoán được.

Một người kiêu ngạo như hắn, có thể không thích ta, có thể xem thường ta, có thể cảm thấy ta chẳng qua chỉ là một nữ tử được Đế Hậu nhắc tới trong một cuộc nói chuyện nhầm lẫn.

Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép ta tự mình xoay người rời khỏi ván cờ trước khi hắn mở miệng đuổi đi.

Kiếp trước hắn ghét ta vì ta trở thành Thái tử phi của hắn.

Kiếp này hắn tức giận, chỉ vì ta không còn đứng ở vị trí chờ hắn lựa chọn nữa.

Sở Liêm bước vào tiền sảnh rất nhanh.

Hắn vẫn mặc cẩm bào màu huyền xanh, dáng người cao thẳng, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ lạnh lùng quen thuộc. Nếu là ta của kiếp trước, chỉ cần nhìn thấy hắn như vậy, có lẽ trái tim đã đập loạn.

Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy mỏi mệt.

Một đời đã đủ rồi.

Ta đứng dậy hành lễ.

“Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ.”

Sở Liêm nhìn ta chằm chằm, hồi lâu không cho miễn lễ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...