TA TỪ CHỐI ĐÔNG CUNG, CHỌN TIỂU TƯỚNG QUÂN

CHƯƠNG 4



Chỉ có Sở Liêm ngồi bên cạnh, sắc mặt thoáng trầm xuống.

Hắn không nói gì, nhưng bàn tay cầm chén trà đã siết chặt đến mức đốt ngón tay hơi trắng ra.

Ta nhìn thấy hết, nhưng lòng chẳng còn gợn sóng.

Kiếp trước, ta từng vì một ánh mắt lạnh nhạt của hắn mà thấp thỏm cả đêm.

Từng vì một câu nói nặng lời của hắn mà tự hỏi có phải mình thật sự sai rồi hay không.

Nhưng giờ phút này, người đang quỳ trước mặt ta là Tiêu Kỳ.

Người đời có thể không biết chàng đã đợi ngày này bao lâu.

Nhưng ta biết.

Hoặc nói đúng hơn, đến tận lúc trọng sinh trở về, ta mới bắt đầu hiểu.

Bệ hạ khẽ nhíu mày.

“Kỳ nhi, ngươi có biết mình đang nói gì không?”

Tiêu Kỳ vẫn quỳ thẳng lưng.

“Thần biết.”

“Ngươi vừa lập chiến công, tiền đồ vô lượng. Hôn sự của ngươi không phải chuyện nhỏ. Huống hồ Trương cô nương là đích nữ Quốc công phủ, danh môn khuê tú, nếu cưới nàng, sau này nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ bị người ngoài soi xét.”

Bệ hạ dừng lại, giọng nặng hơn vài phần.

“Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi?”

Tiêu Kỳ ngẩng đầu.

“Thần đã nghĩ kỹ từ rất lâu rồi.”

Chỉ một câu ấy, khiến trái tim ta bỗng run lên.

Rất lâu rồi.

Là bao lâu?

Là từ kiếp trước khi chàng đi theo kiệu hoa của ta từng bước một vào cung?

Là từ đêm chàng uống say đến bất tỉnh trong phủ tướng quân?

Hay là từ rất nhiều năm trước nữa, khi ta còn chưa hề hay biết trên đời này có một người lặng lẽ đặt ta trong lòng?

Một vị đại thần đứng bên cạnh không nhịn được khẽ ho một tiếng.

“Tiêu Tiểu tướng quân, lời này phải cân nhắc cho kỹ. Trương cô nương dung mạo tài tình đều tốt, nhưng người trong kinh đều biết, mấy ngày trước Đế Hậu từng có ý để Trương cô nương vào Đông cung. Nay nàng lại nói ái mộ ngươi, khó tránh khỏi sẽ khiến người ngoài bàn tán.”

Một người khác lập tức tiếp lời:

“Đúng vậy. Chuyện tình cảm vốn khó phân thật giả. Nếu sau này có kẻ ác ý đồn rằng Tiêu Tiểu tướng quân nhân lúc Thái tử điện hạ không mặn mà với hôn sự mà trèo cao Quốc công phủ, chẳng phải làm tổn hại thanh danh của cả hai nhà hay sao?”

Lời này nghe thì như khuyên nhủ, thực chất từng chữ đều sắc như kim.

Tiêu Kỳ trèo cao.

Trương Tố Ngưng bị Thái tử ghét nên mới vội vàng đổi người.

Đó chính là điều thiên hạ sẽ nói.

Kiếp trước, sau khi ta gả vào Đông cung, lời đồn cũng chẳng dịu dàng hơn bao nhiêu. Người ta nói ta phúc lớn, nói ta biết nắm cơ hội, nói ta chỉ nhờ một lần bị Thái tử cứu mà bước thẳng lên cành cao.

Chưa từng có ai hỏi ta có bằng lòng hay không.

Cũng chưa từng có ai hỏi, một nữ nhi bị cuốn vào lời đồn giữa phố dài, rốt cuộc còn có đường lui nào khác hay không.

Ta siết chặt tay áo, vừa định bước lên nói gì đó, Tiêu Kỳ đã lên tiếng trước.

“Thần không trèo cao.”

Giọng chàng không lớn, nhưng vô cùng bình tĩnh.

Mọi người đều nhìn về phía chàng.

Tiêu Kỳ dập đầu một cái trước Đế Hậu, sau đó chậm rãi nói:

“Người thần muốn cưới, chưa bao giờ là đích nữ Quốc công phủ.”

“Thần muốn cưới Trương Tố Ngưng.”

Cổ họng ta nghẹn lại.

Chỉ một câu ấy thôi, lại khiến những uất ức chồng chất từ kiếp trước đến kiếp này của ta bỗng nhiên dâng lên như nước lũ.

Kiếp trước, trong mắt Sở Liêm, ta là kẻ phá hoại nhân duyên của hắn.

Trong mắt người đời, ta là nữ nhân may mắn leo lên vị trí Thái tử phi.

Trong mắt phụ mẫu, ta là nữ nhi phải nhẫn nhịn để bảo toàn thể diện gia tộc.

Chỉ có Tiêu Kỳ.

Chàng nói người chàng muốn cưới không phải thân phận của ta.

Mà là ta.

Bệ hạ trầm mặc một lát, ánh mắt dịu xuống rất nhiều.

“Ngươi thích nàng từ khi nào?”

Câu hỏi ấy vừa rơi xuống, Tiêu Kỳ bỗng im lặng.

Ta nhìn thấy tai chàng đỏ lên rất nhanh.

Một vị tướng quân trên sa trường không sợ đao kiếm, giờ phút này lại giống như thiếu niên bị vạch trần tâm sự, lúng túng đến mức không biết nên đặt tay ở đâu.

Hoàng hậu thấy vậy, không nhịn được bật cười.

“Chẳng lẽ còn có chuyện không tiện nói trước mặt Bổn cung và Bệ hạ sao?”

Tiêu Kỳ cúi mắt, giọng thấp hơn một chút.

“Năm thần mười hai tuổi, từng bị người ta phục kích ở ngoại ô phía nam kinh thành. Khi ấy thần bị thương, rơi xuống triền dốc, ngất bên bờ suối.”

Ta ngẩn ra.

Ngoại ô phía nam.

Bờ suối.

Trong trí nhớ phủ bụi nhiều năm của ta, dường như thật sự có một chuyện như vậy.

Năm ấy ta theo mẫu thân đến chùa dâng hương. Trên đường về, vì ham đuổi theo một con bướm trắng mà lạc khỏi đoàn người, sau đó phát hiện một thiếu niên áo đen toàn thân đầy bùn đất nằm bên bờ suối.

Khi ấy ta sợ đến mức run rẩy, nhưng vẫn gọi người đến cứu hắn.

Chương tiếp
Loading...