TA TỪNG MUỐN VÀO CUNG, GIỜ CHỈ MUỐN RỜI XA NGƯỜI

CHƯƠNG 13



Gió xuân thổi qua, mang theo hương rượu nếp từ quán nhỏ đầu phố.

Niệm Chiêu chạy phía trước một lúc, bỗng quay đầu hỏi:

"Mẫu thân."

"Nếu được chọn lại."

"Người còn muốn làm hoàng hậu không?"

Kỳ Việt dừng bước.

Ta cũng ngẩn ra.

Con bé ngây thơ nhìn ta, có lẽ hôm nay nghe khách từ kinh thành nhắc tới chuyện cũ, nên mới tò mò hỏi một câu như vậy.

Ta nhìn về phía xa.

Trong ký ức, tường cung rất cao.

Cao đến mức một khi bước vào, liền không nhìn thấy đường về.

Năm mười lăm tuổi, ta từng cho rằng chỉ cần được đứng cạnh Tiêu Dận, chỉ cần được làm hoàng hậu của hắn, cả đời này của ta sẽ viên mãn.

Sau này ta mới biết.

Có những nơi nhìn thì rực rỡ, nhưng thật ra là chiếc lồng son.

Có những người nhìn thì cao quý, nhưng lòng bàn tay lại lạnh đến mức có thể bóp tắt cả một đời người.

Ta cúi đầu nhìn nữ nhi.

Lại nhìn Kỳ Việt.

Hắn đứng dưới hàng liễu, ánh mắt vẫn dịu dàng như năm đó ở trường săn, như thể chỉ cần ta quay đầu, hắn sẽ mãi mãi ở đó chờ ta.

Ta mỉm cười.

"Không."

"Ta từng cho rằng tường cung là nơi tốt nhất thế gian."

"Nhưng hóa ra nơi có người thật lòng yêu ta, mới là nhà."

Niệm Chiêu nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn vui vẻ chạy tới ôm lấy tay ta.

Kỳ Việt cúi người cõng con bé lên lưng.

Nó cười khanh khách, hai tay ôm cổ phụ thân, chỉ vào đèn hoa trên sông nói muốn xem cái đẹp nhất.

Kỳ Việt lập tức cõng nó chạy về phía trước.

Ta đứng dưới hàng liễu nhìn theo.

Ánh đèn rơi trên mặt nước.

Tiếng cười của phụ tử họ hòa vào gió xuân, dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm ra.

Ta chậm rãi bước theo.

Không nhanh không chậm.

Bởi vì ta biết.

Lần này, phía trước không còn là tường cung.

Mà là nhà.

Kiếp trước ta dùng cả đời để bước vào tường cung.

Kiếp này ta dùng cả đời để bước ra.

May mắn nhất của ta không phải từng được yêu bởi một vị đế vương.

Mà là cuối cùng đã gặp được Kỳ Việt.

(HOÀN)

 

Chương trước
Loading...