TA TỪNG MUỐN VÀO CUNG, GIỜ CHỈ MUỐN RỜI XA NGƯỜI
CHƯƠNG 12
Ta mở một tiệm điểm tâm nhỏ ở cuối con hẻm ven sông.
Tên tiệm rất đơn giản.
Gọi là Chiêu Ký.
Không có biển vàng chữ ngọc.
Không có rèm gấm châu sa.
Chỉ có một tấm bảng gỗ do Kỳ Việt tự tay khắc, nét chữ hơi vụng, nhưng từng đường từng nét đều rất nghiêm túc.
Mỗi lần có khách khen chữ trên bảng mộc mạc dễ nhìn, hắn liền đứng sau quầy, giả vờ bình tĩnh ho khan hai tiếng, nhưng khóe miệng lại cong lên rất lâu.
Cách tiệm điểm tâm không xa là võ quán của hắn.
Ban đầu, Kỳ Việt chỉ muốn dạy vài đứa trẻ trong xóm rèn thân thể.
Ai ngờ vị tướng quân từng khiến người phiên bang nghe tên đã sợ, dù giấu thân phận cũng không giấu được bản lĩnh.
Dần dần, người tới học võ ngày càng nhiều.
Có thiếu niên nhà nghèo muốn học chút quyền cước phòng thân.
Có thương nhân thường đi xa muốn thuê hắn dạy người hộ viện.
Cũng có mấy đứa trẻ bướng bỉnh đơn thuần chỉ vì nghe nói Kỳ sư phụ đánh quyền rất đẹp, nên ngày nào cũng chạy tới đứng ngoài cửa nhìn lén.
Kỳ Việt ngoài miệng chê bọn chúng ồn ào, nhưng mỗi lần thấy đứa nào đói bụng, hắn vẫn lặng lẽ sai người sang tiệm ta lấy bánh nóng đưa qua.
Còn nữ nhi của chúng ta, Kỳ Niệm Chiêu, chính là tiểu bá vương nổi danh cả con phố này.
Con bé năm nay chín tuổi.
Mắt giống ta, mày giống Kỳ Việt, tính tình lại giống cả hai.
Lúc ngoan thì mềm mại như bánh nếp vừa hấp.
Lúc bướng lên thì ngay cả Kỳ Việt cũng phải ôm trán thở dài, nói con bé sau này nhất định sẽ khiến cả Giang Nam đau đầu.
Mỗi sáng, nó đều chạy từ võ quán sang tiệm điểm tâm, trên tóc cài một đóa hoa nhỏ hái ven đường, tay cầm cây kiếm gỗ Kỳ Việt làm cho.
Vừa vào cửa, nó đã lớn tiếng gọi:
"Mẫu thân, con muốn ăn bánh hoa quế nóng nhất, ngọt nhất, đẹp nhất."
Ta cố ý nghiêm mặt.
"Tiểu cô nương, sáng nay con đã luyện đủ ba mươi lần kiếm pháp chưa?"
Nó lập tức chớp mắt, quay đầu nhìn Kỳ Việt đứng ngoài cửa.
Kỳ Việt bị nữ nhi nhìn một cái, trong nháy mắt liền mềm lòng, nhưng thấy ta nhướng mày, hắn lại vội vàng đứng thẳng lưng.
"Niệm Chiêu, phụ thân cũng không cứu được con đâu."
Con bé bĩu môi, xoay người chạy về võ quán.
Ta nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ qua làn mưa bụi, bỗng bật cười.
Cuộc sống như vậy rất bình thường.
Bình thường đến mức nếu là Lâm Chiêu của nhiều năm trước, có lẽ sẽ cảm thấy quá nhạt nhẽo.
Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy, đây chính là ngày tháng tốt đẹp nhất mà trời cao ban cho ta.
Không có tiếng chuông lục lạc trong đêm.
Không có tường cung cao đến mức che khuất ánh mặt trời.
Không có ai dùng danh nghĩa yêu ta để giam ta trong một nơi không thấy lối ra.
Ta có thể ra bờ sông mua cá.
Có thể đi chợ chọn vải.
Có thể đứng dưới mưa bụi Giang Nam, nghe khách qua đường bàn chuyện lúa mới, chuyện giá trà, chuyện con nhà ai lại trốn học đi bắt cá.
Những chuyện vụn vặt ấy từng là thứ xa xỉ nhất đời ta.
Hôm đó, khi mẻ bánh đậu đỏ vừa ra lò, một đoàn khách từ kinh thành ghé vào tiệm.
Họ mặc áo gấm, cưỡi ngựa tốt, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.
Ta đang gói bánh cho khách, bỗng nghe một người trong số đó thở dài:
"Nghe nói bệ hạ băng hà rồi."
Tay ta khựng lại rất nhẹ.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng Kỳ Việt đang đứng bên cạnh lập tức nhìn sang.
Người kia vẫn tiếp tục nói:
"Vị ấy tại vị nhiều năm, quốc sự xử lý cũng không tệ, chỉ là hậu cung vắng lạnh, không lập hậu, không sinh hoàng tử. Nghe người trong cung nói, trước khi đi, ngài ấy vẫn nắm một chiếc lục lạc cũ trong tay."
Một người khác hạ giọng:
"Cũng không biết chiếc lục lạc ấy là của ai."
Trong tiệm yên tĩnh một thoáng.
Ta cúi đầu, tiếp tục gói bánh.
Giấy dầu được gấp lại ngay ngắn.
Dây buộc thắt thành một nút xinh xắn.
Ta đưa túi bánh cho khách, mỉm cười nói:
"Của khách đây, đi đường cẩn thận."
Đoàn người kia trả tiền rồi rời đi.
Mưa ngoài hiên vẫn rơi.
Kỳ Việt đứng bên cạnh ta rất lâu, cuối cùng mới thấp giọng hỏi:
"Nàng có muốn về kinh nhìn một lần không?"
Ta lắc đầu.
"Không cần."
Người kia đối với ta, từ rất lâu trước đây đã chỉ còn là một giấc mộng cũ.
Mộng ấy từng rất đau.
Từng khiến ta sợ hãi đến mức cả đời này nghe thấy hai chữ hoàng cung cũng run rẩy.
Nhưng mười năm trôi qua.
Mưa Giang Nam đã rửa sạch rất nhiều chuyện.
Ta không còn hận hắn đến mất ngủ.
Cũng không còn sợ hắn sẽ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng.
Ta chỉ cảm thấy, đó là chuyện của kiếp trước.
Còn ta.
Đã sống ở đời này rất lâu rồi.
Buổi tối, mưa tạnh.
Kỳ Việt đóng cửa võ quán sớm, dắt ta và Niệm Chiêu đi dạo bên bờ sông.
Đèn hoa trôi trên mặt nước.